Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được biết là quán đã đông đáng kể từ khi hai thiên thần và ác quỷ nhà ta đến đây, Momo càng lo sợ việc bị phát hiện, nếu chuyện đó xảy ra lần nữa thì...

Hiyori nhìn Momo xanh tái, rồi lại nhìn cái bản mặt trống rỗng mà cute của Konoha. Giờ thì Konoha lại phải ra phục vụ, chỉ còn hai người trong phòng thôi. Hiyori đang cảm thấy khá bối rối thì Momo thản nhiên đi vào khu vực bếp.

- Momo-san, chúng ta được phép vào đó sao? - dù nghe có vẻ khá cân nhắc nhưng Hiyori vẫn bay theo Momo.

- Đừng lo, có Kido bảo kê rồi - Momo nháy mắt tinh nghịch. Có vẻ như họ đúng là tình nhân.

Hiyori không biết liệu có quá vô duyên không khi hỏi về mối quan hệ riêng tư của những người hay bị soi mói thế này. Bị ghét thì tủi thân chết mất.

- Chào buổi sáng mọi người~ - Momo xông vào như đúng rồi.

- Ah, Momo-chan, đến gặp ai vậy? Kido hửm? - Rin ngóc đầu lên. Bả làm cái quái gì dưới gầm bàn vậy?

- Không chỉ có mình Danchou-san, mà cả mọi người nữa. À, chị biết Hiyori-chan không?

- Ô, trông giống thằng nhóc này nhỉ! - Rin nhặt cái thứ màu trắng trắng dưới đất lên, Hibiya.exe has stopped working.

À mà vừa nãy Hiyori không để ý là Hibiya không có ở bên ngoài hay bên trong phòng nhân viên. Hai người họ đang làm cái gì vậy? Đừng nói là...

- Thằng nhóc này hùng hổ bê cả cái túi bột nặng chịch rồi kiệt sức, dập mặt xuống đất luôn - Rin cứ cười cười mà đung đưa cái tay theo tiếng âm ỉ của Hibiya.

Vậy là không phải rồi.

Hiyori bỗng cảm thấy đằng sau có sự hiện diện của ác mộng, ám ảnh của học sinh bởi dưới địa ngục cũng có trường học cho quỷ chứ. Mà trường học chẳng có gì là vui cả, kiểm tra kiểm tra... Chẳng muốn nhắc lại chuyện đó nữa đâu.

Bỗng nhiên sự hiện diện đó karate chop Momo khi mà Hiyori chưa kịp quay đầu lại. Momo quay đầu lại giận dữ thì sự hiện diện đó càng giận hơn.

- Tại sao sensei lại làm vậy chứ!?

- Tôi nhớ là em đã hứa là sẽ học hành chăm chỉ hơn rồi mà! Sao lại ở đây?

- Em đã ôn luyện chăm lắm rồi đó! Em xứng đáng có ngày nghỉ, không xì trét, không học hành, không ca nhạc!

"Momo-san đã có một khoảng thời gian thật khó khăn​" Hiyori nhìn Momo với ánh mắt thương hại, còn Hibiya đã lấy lại được ý thức, đang xem hai người kia diễn tuồng.

- Ồ, vậy hả? Em hẳn đã tiến bộ dưới sự trợ giúp từ anh trai thiên tài của mình nhỉ? - Kenjirou đáng sợ như chưa từng đáng sợ.

- V-Vâng...

- Vậy thì tôi xong việc rồi~ cứ thế mà chuẩn bị cho bài kiểm tra của em đi nhé!

- Ơ, ý thầy là...???

- Bài kiểm tra học kì 4 điểm của em đấy. - Kenjirou nhìn Momo với ánh mắt chết chóc chưa từng có.

Rin thì tiện tay cầm Hibiya chuồn ra ngoài, Kenjirou thì hất áo đi ra like a boss, Hiyori bay bay nhìn Momo gục xuống sàn.

- Ừm... Momo-san, k-không sao đâu! Chắc chắc chị sẽ làm được mà! Chị đã rất cố gắng mà!

- Đừng lo Hiyori-chan. Chị chỉ hơi căng thẳng tí thôi.

Ờ, "hơi" cơ đấy. Trong phòng dày đặc mây đen.

- Những lúc thế này, thì nấu ăn là cách giải xì trét tốt nhất! Chờ đó sensei, chờ đó trường học! Kisaragi Momo này sẽ không chịu thua đâu!!

Momo xắn tay áo lên, hùng hổ tiến đến chỗ bếp, chị ta mất kiểm soát rồi...

"Mình có nên nói với chị ấy từ 'stress' không phát âm như vậy không nhỉ?" Là thứ duy nhất mà Hiyori lo.

- Ủa, sao mọi người không ở trong bếp? Với cả Momo đâu?

- À, con bé đó tuyệt vọng quá nên bố để nó một mình trong bếp rồi.

Một khoảng im lặng đến đáng sợ...

- Bố LÀM GÌ CƠ?!!

Kido hét rồi chạy ngay đến trước cửa bếp. Sau đó...

Không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top