Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2

- Tớ...
- Shouyo à...

- Hahaha
Anh chưa kịp dứt lời cậu đã chen vào.
- Cậu tin là thật à? Ngốc thế

- Shouyo! Tớ phải đấm cậu!!
Anh nhăn mặt rồi bặm môi nói

- Cậu bình tĩnh đã. Cần gì phải còi thế. Nãy tập lâu tớ hơi mệt. Cúp đây.

Vừa dứt lời. Đầu bên kia ừ một cái rồi cúp máy.

- Hah thất tình rồi sao Shouyo...
- Tệ hại quá...

Đầu óc cậu sáo rỗng.
Thôi nào? Có gì đâu mà buồn. Anh với cậu vẫn là bạn thân mà nhỉ... Trước giờ ra sao thì vẫn vậy thôi.

Anh đâu có làm gì cậu? Là do trước giờ cậu tự đa tình mà.

                             __

Hôm nay là ngày đấu giữa anh và cậu.

Cậu dậy rất sớm để chỉnh đốn lại tinh thần mình. Cậu phải đối mặt với anh như chưa có gì xảy ra.

Cậu sẽ nói gì với anh đây? Cậu có nên bắt chuyện trước không?

Cậu tới trước các thành viên khác của đội. Chờ mọi người tới đủ rồi lên xe sang sân đấu.

Vừa vào cậu đã ngó lia lịa tìm dáng vóc thân thuộc ấy.

- Đồ ngốc Shouyo kia!

Cậu thất thần quay sang nhìn anh đang tiền lại gần mình.

- Chào!

- Này làm gì mà xa cách thế? Có chuyện gì buồn à?

- Không không, tớ vẫn bình thường mà.

- Hay là sợ thua đấy.

- Làm gì có.. Đồ ngốc! Cậu nghĩ tôi tệ hại vậy à?

- Thôi bỏ qua đi Cậu đã bảo hôm nay thắng tớ mà? Tối rảnh tôi dẫn cậu đi ăn nhé?

- Tùy cậu.
- 1 tháng nữa là tới kỳ nghỉ rồi.
- Tớ định về Nhật? Cậu thì sao Kage?

- Ừ, tớ cũng vậy.

Tiếng kèn tập trung thổi lên. Hai cậu cũng kết thúc cuộc trò chuyện , chạy về đội xếp hàng.

                           __

1 hiệp trôi qua

2 hiệp...

3 hiệp...

Tiếng loa vang lên...

Là đội Shouyo thắng!
Cậu ấy làm được lời mà mấy tháng trước cậu nói với Kage rồi.

- Này Shouyo. Cậu tuyệt lắm. Cứ thế phát huy nha đồ ngốc.
Anh vò đầu cậu cười cười.

- Haizz buông ra. Cậu bệnh à?
Cậu hất tay anh mặt nhăn nhó.

- Thôi tạm biệt. Hôm nay tới đây thôi. Bọn tôi còn phải nghỉ ngơi thu dọn về nước nữa.

- ừ tạm biệt.
Cậu sầm mặt bước về phía đội mình thu dọn về câu lạc bộ.

Nghe huấn luyện viên luyên thuyên vài câu rồi được về nhà nghỉ ngơi.

Cậu không hiểu được. Tại sao chứ? Cậu cũng nhát quá rồi. Cậu không dám đối diện với anh...

Cậu là đồ ngốc mà. Cậu ấn mạnh mu bàn tay lên mắt để dòng nước mắt khôn tuôn ra ngoài.

Lại thêm một tháng trôi qua nữa.

Mùa Hạ nắng gắt cháy da cháy thịt.

Hôm nay cũng là ngày bắt đầu ngày nghỉ của cậu.

Cậu dọn đồ cần thiết cho lần về thăm Nhật Bản.

Chuyến bay xuất phát lúc 2 giờ.

Cậu nhìn đồng hồ rồi thở phào

- Vẫn còn sớm.

Cậu ra quầy bán đồ ăn mua đại một cái bánh lót dạ.

Cậu làm thủ tục rồi lên máy bay về nhà.

Cậu ngủ trên suốt quãng đường về.

Tận khi tiếp viên thông báo đã hạ cánh cậu mới dần tỉnh lại.

Cậu hớn hở khi trở về quê hương của mình. Cậu loay hoay làm nhanh nhanh thủ tục, lấy hành lý rồi chạy ra cổng ôm chầm lấy ba mẹ cậu.

- Dạo này con ốm đi à?
- Hay có chuyện gì mà nhìn con mệt mỏi vậy?

- Không có đâu. Hôm qua con mất ngủ nên hơi mệt thôi.

- Haizzz xa nhà khổ lắm. Chăm sóc cho bản thân tốt vào.

- Vâng.
Cậu cười nói

Cậu căn bản không mất ngủ.
Chỉ là đêm qua cậu lại nhớ anh. Nhớ khoảnh khắc anh ngập ngừng khi cậu bày tỏ...

- Tobio nó cũng về đấy. Nhưng nó đi sớm hơn một ngày. Mai con đi gặp nó đi.

- À vâng con biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top