Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Tiếng gõ cửa từ ngoài vang vọng vào phòng khiến cả anh và cậu bị khựng lại vài giây.

Hinata Shouyo vội vàng chạy ra mở cửa. Rồi nép vào một bên.

- Shouyo này, cháu ở đây chăm sóc cho Tobio nhé. Cô thấy ở gần cháu tâm trạng nó rất vui. Như vậy thì bệnh tình cũng đỡ được phần nào.
Bà ủ rũ, ánh mắt bà hiền từ mang vẻ cực nhọc, mệt mỏi. Bả ủ tay cậu vào tay mình lắc nhẹ tỏ ý nhờ vả.

- Vâng ạ. Cô chú có việc thì cứ về trước đi. Cháu ở đây với Tobio.

Cậu chào tạm biệt hai vị trưởng bối rồi mở cửa vào lại phòng.

Kageyama đã thiếp đi từ bao giờ.

Có vẻ anh đã rất mệt mỏi. Cậu thấy được điều đó từ gương mặt hốc hác của anh.

Cậu không biết phải nói sao cả. Cậu rất đau lòng.

Cậu vén chăn lên rồi lủi thủi chui vào lòng.

Hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực anh khiến cậu mê man say ngủ.

Cậu thật sự chỉ muốn mang anh giấu đi khỏi bàn tay tàn khốc của tử thần. Nhưng cậu chỉ là người phàm mà thôi. Căn bản là vô dụng.

Thấm thoắt đã 1 tuần trôi qua. Bệnh tình của anh ngày một trở nặng.

Anh bắt đầu khó nuốt thức ăn. Tay chân rã rời mệt mỏi.

- Shou, Tớ khát.

- À ừm
Không để anh đợi lâu, rất nhanh cậu đã rót một ly nước ấm đứng trước mặt anh.

Tay anh run bần bật chậm chạp  chạm vào ly nước.

Shouyo không muốn nhìn anh như vậy chỉ biết liếc mắt sang nơi khác.

Lúc lâu cậu nhận lại ly nước từ anh rồi đặt trên bàn cạnh giường bệnh.

- Được rồi, cậu nằm xuống nghỉ đi.

- Tớ đã ngồi dậy được bao lâu đâu? Đừng lo lắng thế chứ.

- Này này đừng cãi tớ. Nằm xuống nghỉ đi. Bệnh cậu thế nào không biết sao.
- Làm ơn,đừng bỏ tớ lại một mình.

Anh chớp chớp mắt nhìn mặt trời nhỏ bé hoạt bát ngày nào, vì lo lắng cho anh mà nụ cười cậu chẳng còn một tia nắng nào cả.

Tobio dơ tay lên xoa xoa đầu cậu rồi mỉm cười.
- Cậu lo gì chứ, ba thứ bệnh vặt này thì làm sao mang tớ đi được.
- Đồ ngốc, tớ nằm nghỉ là được chứ gì.
Anh hạ khuỷu tay rồi nằm xuống giường bệnh.

Kageyama là đồ ngốc. Anh cứ như thế thì cậu biết phải làm sao đây. Cậu biết anh chỉ làm vậy để cậu được yên lòng thôi.

Cậu biết chứ. Cậu biết căn bệnh này đã làm anh đau khổ cỡ nào.

Cậu tựa đầu vào khoảng trống trên giường thầm thì.
- Tobio ngốc nghếch.

Dường như nghe được tiếng cậu nói, anh tươi cười liếc mắt xuống nhìn cậu.
- Xin chào Kageyama Shouyo. Tôi là Tobio ngốc nghếch đây.

- Này, ý gì đấyyyy
Cậu phồng phá ngồi dậy nhìn người con trai trước mắt.

- Không phải sau khi cưới vợ sẽ theo họ chồng sao

- Đồ ngốc Tobio, đồ ngốc ai thèm cưới cậu chứ.
Rõ ràng là miệng chối lay lẩy nhưng cơ thể cậu thì bán đứng cậu từ lâu rồi.

Cậu bất giác nhướng người lên đặt một nụ hôn lên môi anh. Nhanh chóng đã rút người lại về chỗ cũ.

- Đồ ngốc, vậy mà cũng gọi là hôn sao?

Cậu nhăn mặt rồi lơ câu nói của anh.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cậu anh bất giác cười lớn.

Cậu cũng hòa theo giọng anh cười khúc khích.

Căn phòng lạnh lẽo, giờ đã tràn đầy ánh nắng và tiếng cười của cặp đôi nhỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top