Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7: Ramen

   Kể từ ngày đó tới nay cũng đã 3 ngày, trong thời gian 3 ngày đó có người thì ngủ bù cho cả 1 tuần mệt mỏi, có người ăn thật nhiều để bổ sung những bữa ăn vội, riêng tôi thì tôi có cả 2 yếu tố đó nên 3 ngày trôi qua rất nhàn nhạ. Nói miệng là vậy chứ tôi ăn ngủ liên tục cả 3 ngày là thật, điện thoại cũng không ngó tới một chút vì sau cái tuần địa ngục đó thì mắt tôi sắp chào tạm biệt tôi mất rồi đây.
  Ngày tuyết rơi đổ như một cuộc du ngoạn của nó từ bầu trời xuống trần thế, nhưng hậu quả của chuyến đi đó là những đợt gió lạnh buốt và lớp tuyết dày đặc trên mọi ngách trong ngõ, thấu xương. Cũng đã hơn 15h chiều rồi, không nhớ tôi đã dậy từ khi nào nhưng bây giờ vẫn đang làm "con kén" đang cuộn tròn trong chăn, chắc là cũng sắp thành bướm rồi đấy. Tiếng điện thoại run lên từng hồi, 5 rồi 6 cuộc tôi vẫn chưa có ý định sẽ dậy vì giữa trời đông buốt này được ngủ nướng thì còn gì tuyệt bằng, nhưng nghĩ lại thấy giữa nằm như heo vậy và được đi ăn ramen do tên Kageyama khao thì tôi chọn thức.

Không phải tự dưng mà được ăn đồ của tên Kageyama khao đâu, là do để trả ơn tôi trong suốt tuần ôn tập vừa qua đấy. Vừa nhắc, tiếng chuông điện thoại đã reo lên

- Oi, 5p nữa không xuống nhà thì không có ramen gì đâu đấy nhé

- Đang trước cửa rồi đây, cậu vội vàng quá đấy

Tôi tắt máy, vội vệ sinh cá nhân rồi choàng 2,3 lớp áo lên rồi choàng khăn cổ vào. Trông không khác con gấu biết đi là mấy, thú thật mùa đông năm nay rất lạnh. Thơm tho rồi tôi bước ra khỏi cửa nhà thì bị ăn một cú cóc đầu như trời giáng

- Trước cửa của cậu đấy à?

- Đauuu quá đấy nhé, cậu biết đang lạnh mà cảm thấy đau sẽ bị đóng băng không hả

- T-thật hả, tôi xin lỗi

- Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc

Cà khịa nhau một chút rồi chúng tôi đi tới chợ, theo kế hoạch là sẽ đi ăn ramen rồi đi chợ. Nhưng vì còn quá sớm quán mì vẫn chưa mở cửa, nên kế hoạch sẽ bị đảo lại. Bước vào chợ, dù trời đông lạnh buốt nhưng những cô chú lớn tuổi vẫn phải ngồi ở quầy bán của mình để mưu sinh, dù là đông nhưng chợ vẫn tấp nập người ra vào lắm. Đảo qua đảo lại vài vòng thì tôi và Kageyama vẫn chưa biết sẽ nên mua gì

- Này thịt rẻ quá, tối nay sang nhà tôi ăn đồ nướng không?

- Cậu không muốn ăn ramen à

- Thì..mai ăn

- Tùy cậu, tôi thấy ra quán ăn cho rồi

- Ờ nhỉ, thế mai đi ăn thịt nướng nhé

- Vậy còn ramen thì sao?

- RAMEN HÔM NAY ĂN CƠ MÀ

Tôi và tên này đi tới đâu là ồn ào tới đó, thật đáng sợ. Vòng qua vòng lại một hồi lâu sau, mỗi người trên tay đều đầy nhóc những bọc đồ thức ăn, nhưng chắc chỉ có 1 bọc là đồ của cậu ta thôi.

- Cậu tính ngủ đông à mà mua lắm thức ăn thế này

- Kệ tôi nhé

- Thế sau này không cần mua đồ ăn sáng đợi câu nữa đúng không

- Ai bảo với cậu vậy, lúc nào cũng cần nhé Bakayama

Cậu chợt đỏ mặt, lúc nào cũng cần sao?

- Ngơ ra làm gì, cậu không đi ăn mì à?_tôi nắm cổ tay áo lôi cậu về thế giới hiện thực

- Ờ-đi!

- Đúng là tên ngốc, tôi bảo cần đồ ăn sáng chứ không phải cần cậu đâu nhé

- C-cái gì cơ?

- Đi ăn thôi tôi đói quá rồi đây

Quán mì nằm ở một góc khuất của chợ, bên đường là một công viên nhỏ nằm sát bờ sông. Bởi thế nên nó thưa thớt người qua lại và rất thoáng mát

- Oi sao cậu biết được chỗ này đấy, tuyệt ghê

- Hồi nhỏ tôi từng đi ăn ở đây

- Thế à, mùi mì thơm tuyệt

Ông chủ quán từ bên trong bước ra, ông có mái tóc bạc phơi và khuôn mặt rất phúc hậu, giọng trìu mến, ông nhìn hai đứa tôi rồi bảo

- Nhóc Tobio đấy à, hôm nay dắt bạn gái tới ra mắt ta sao?

- B-bạn gái ạ?! Không đ-đâu ông_gương mặt đỏ chín như quả cà chua

- Chúng cháu chỉ là bạn học thôi ạ_tôi nói đỡ cho tên ngốc này, cứ lấp ba lấp búng thì ai mà tin cho nổi

- Các thanh niên bây giờ nói dối tệ nhỉ, khăn quàng cặp thế kia mà lại bảo bạn học cơ à, haha_ông vừa nói vừa vắt mì

Khăn quàng cặp á, ôi trời ạ, cả buổi giờ tôi còn chẳng để ý tên ngốc kia mang chiếc khăn tôi đan và tôi cũng mang như vậy. Nhìn sang hắn chắc chắn là hắn cũng không biết rồi, bây giờ biết chối đằng trời à?

- Ais cậu mang nó từ lúc nào đấy Bakayama

- T-tôi không biết, mang từ ở nhà rồi! Nhưng không phải như ông nghĩ đâu ông ạ

- Ờ ờ rồi, bạn học thì bạn học. Tobio nhà ta lớn rồi đấy nhé_ông bưng hai tô mì to ra cho chúng tôi

- Quao, thơm thật đấy ạ!_ tôi mắt chữ a mồm chữ o vì độ thơm và độ to của bát mì

- Hai đứa ăn đi, vị khách đầu tiên của hôm nay nên phải ăn thật ngon đấy nhé, haha

- Cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ!_chúng tôi cùng nói

Vừa ăn đũa đầu tiên tôi lại phải cảm phục vì độ ngon của nó, sợi mì làm từ thủ công, có độ mềm và dai vừa phải, nước súp thanh mát và nóng làm ấm bụng giữa mùa đông này

- Cháu gái, có vừa vị với cháu không?

- Ngon lắm ông ạ, rất vừa luôn

- Haha, thế là tốt rồi, không biết cháu ăn thế nào nên ta nêm theo khẩu vị của nhóc Tobio đấy

- Vâng ngon lắm ạ!

- Nhóc Tobio ít khi dắt bạn qua đây ăn lắm, từ lúc nhỏ tới giờ chỉ được vài người thôi đấy. À mà cháu gái tên gì nào

- Cháu tên yn ông ạ

- Ông là bạn của ông nội Tobio, lúc nhỏ thằng nhóc hay qua đây ăn lắm, lúc đấy còn bé tí cơ, giờ đã cao hơn 2 ông nó luôn rồi này

- Vâng

- Lúc nhỏ Tobio sát gái lắm, lúc nào cũng có 2,3 cô bạn đi theo cùng

- C-cháu không có_vừa ăn vừa trả lời

- Có một nhóc con tên gì đấy nhỉ? À Naomi à, nhóc đấy chắc Tobio thích nhất đấy, nó có đôi mắt rất xinh mỗi tội lại cận. Ngày nhóc ta lên thành phố Tobio khóc cả tuần mới nín_ông nói rồi nhìn tôi đang ăn

- Naomi sao, nhìn cháu và Naomi rất giống nhau đấy ynchan

- C-cháu ạ?

Cậu ta bỗng dừng đũa, từ lúc đầu tới giờ dù bàn tán bất cứ chuyện gì cậu ta cũng làm ngơ nhưng khi nhắc đến cậu bạn này lại có vẻ rất để tâm, là ai đây nhỉ?

- Ừ, cặp mắt của 2 cháu đều rất đẹp

- Chắc người giống người thôi ạ

- Cho là vậy đi haha, nhóc Tobio cũng có gu đó

- Cháu ăn xong rồi ạ_cậu ta buông đũa

- Cháu cũng ăn xong rồi ạ

Nói rồi chúng tôi tạm biệt ông và ra về, trên đường về tôi luyên thuyên lắm chuyện trên đời nhưng có vẻ không chuyện nào lọt tai cậu ta. Trời cũng đã sập tối, tôi quyết định đi chơi một tí rồi mới về. Dạo trên con phố nhỏ, trên tay mỗi đứa cầm một que kem cá đã mua từ lúc trong chợ

- Chưa thấy ai như cậu, mặc 3 cái áo mà lại ăn kem

- Cậu không ăn à mà nói tôi Bakayama

- Im đi nhé đồ lùn

- Được mỗi ăn hiếp tôi là hay

- Ăn hiếp cơ à

- Ờ, mà Naomi là bạn gái đời đầu của Bakayama à?

- B-bạn gái đời đầu gì chứ

- Không phải sao, người ta lên thành phố lại khóc cả tuần đây mà

- Không nhớ gì hết đừng hỏi tôi nữa

- Thế Bakayama thích tôi vì tôi giống bạn gái cậu à?

- T-th-thích gì cơ chứ, im đi đồ ngốc

- Thích chơi cùng chứ gì, cậu nghĩ sâu xa vậy

- Ờ..thì cũng giống, nhưng tôi không có thích cậu ta

- Trúng phốc, vậy là cậu còn nhớ, quả thật cậu nói dối rất tệ

- Chỉ nhớ mỗi vậy thôi, còn lại thì không

- Haha vậy sao, Bakayama thật dễ dụ

- Im đi đồ vừa lùn vừa ngốc

- Nhắc tới bạn gái liền cáu gắt thế đấy

Lần này cậu không đáp trả tôi nữa, có lẽ trêu quá lời rồi nên tôi lại đánh trống lãng sang truyện khác

- Có vẻ sắp sinh nhật của Kageyama-kun rồi nhỉ, hôm nay là 15 tháng 12 này..etou vậy còn 7 ngày nữa sao_tôi giơ ngón tay ra đếm đếm gì đấy

- Sao cậu biết?_cậu ta xoay sang nhìn tôi, khuôn mặt ngơ ra vì không biết thông tin từ đâu ra

- Tôi theo dõi cậu đấy

- T-từ lúc nào cơ?

- Ft, cậu bị ngốc à mà nói thế cũng tin_tôi phụt cả con cá đậu đỏ vừa ăn ra ngoài

- Thế thì làm sao cậu biết

- Cậu quên tôi là quản lí của cậu à

- Quản lí thì sao?_vừa nói vừa cắn một miếng kem thật to nên giọng cậu ta nghe cứ dỗi dỗi thế nào

Thế là tôi đành giải thích từng li từng tí cho cậu về việc quản lí clb tôi sẽ cần làm những gì và có hết thông tin của mọi người như thế nào. Đầu thì liên tục gật đấy nhưng chắc là tên Bakayama này không hiểu gì đâu

- Ờ, vậy thì sao?

- Thế cậu muốn làm gì vào ngày sinh nhật?
Vừa hay dứt câu tôi hỏi thì đã tới nhà, cả buổi đi ăn với nhau toàn bộ đồ đạc tôi mua đều là do cậu vác đi theo. Dường như đã tạo thành thói quen từ trước nên cả 2 đều chẳng để tâm gì

Kageyama nhìn tôi một lúc lâu, có vẻ đang toan tính hay suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm

- Tôi muốn chơi bóng chuyền!

- NGÀY NÀO MÀ CẬU CHẲNG CHƠI ĐỒ NGỐC

- Vậy hả, thì tôi chỉ muốn vậy thôi..

- Chả thèm nói chuyện với cậu nữa, mau về đi

Nói rồi tôi giựt lại những bịch đồ ăn đã mua từ chiều lại rồi đem vào nhà, cậu thấy tôi đã đi vào nên cũng mau chóng về nhà mình. Sau khi tôi lựa ra những loại đồ ăn và xếp vào tủ lạnh, rửa cả đống chén sau mấy ngày ngủ đông vừa qua thì cũng đã 11h hơn rồi. Vừa nói chuyện qua điện thoại với bố tôi vừa đứng ở ngoài lang can, nơi mà tôi đã tặng chiếc khăn len cho cậu

- Chà, thế con gái ta và cậu Tobio thế nào rồi

- Chúng con là bạn bè mà, có sao đâu ạ bố

- Ta thấy cậu ta tốt bụng đấy chứ, ynchan nhà ta không ưng à

- Tốt đấy chứ, nhưng cậu ta ngốc quá ạ

- Thế là cũng có thích đúng chưa nào

- Không đâu ạ..cậu ta cả ngày không bóng chuyền thì lại bóng chuyền thôi bố, chắc chả biết thương thích gì đâu mà bố cứ trêu

- Vậy à, nhưng con gái hãy nghĩ lại xem nếu cuộc sống của cậu ta vốn đơn giản như vậy mà trong mọi hành trình mới đều xuất hiện con gái, vậy ắt cậu đã không còn là bóng chuyền nữa mà còn có yn, là con gái ta đấy

- Vậy sao ạ..

- Vậy là thừa nhận thích cậu nhóc chứ gì

- Thôi mà bố, thế con đi ngủ đấy nhé

- Ừ, con gái ngủ sớm đi. Ta đã chuyển tiền vào tài khoản con rồi đấy

- Vâng, bố ngủ sớm nhé ạ

- Ngoan, con gái ngủ ngon nhé

Tôi tắt máy, bảo đi ngủ vậy cho bố ngưng cái trò ông chú đấy thôi chứ cứ nói mãi ông ấy sẽ không bao giờ ngừng lại đâu.

Bầu trời đêm nay nhiều sao lắm, nhưng có lẽ tâm tư tôi còn hơn cả vậy. Quanh quẩn trong đầu tôi có lẽ là về cô gái tên Naomi mà Kageyama luôn né tránh, có phải cậu ấy làm những điều này là vì tôi giống người bạn ấu thơ của cậu hay chỉ đơn giản với cô gái nào cậu cũng đối xử như thế. Liệu tôi có phải người thay thế không, hàng trăm kịch bản hiện ra trong đầu tôi nhưng cái nào cũng làm tôi suy cả. Giây phút ấy tôi chợt nhận ra vị trí của tên ngốc Kageyama quan trọng thế nào trong lòng, cũng chợt nghĩ nếu một ngày không có cậu thì tôi sẽ làm sao. Tôi đứng đấy tự suy nghĩ tự trả lời trong cả tiếng đồng hồ, những lời nói của bố cũng có vẻ không sai nhưng tôi chỉ mới xuất hiện nên chẳng biết được trước đây cậu ta như nào, có thật sự là tên đơn bào hay không. Bây giờ đã là 12h đêm rồi và ngày mai còn phải đi học nữa. Nhưng thứ kéo tôi về hiện tại lại là tin nhắn của Kageyama

12:03am

Này lùng mau đi ngủ đi

12:03am

Đang ngủ đây khò khò

12:04am

Thế người nhắn là ai đấy mau trã điện thoại cho con ngốc đi

12:04am

Ai mới là người ngốc đây hả Bakayama

12:04

Ngươi lại là ai đây ta đang sang nhà con ngốc đấy đừng ăn hiếp nó

12:04

Cậu bị ngốc à mà giờ này sang nhà tôi, con ngốc của cậu đây này ông tướng ạ

12:04

Cậu giởn mặc với tôi à đồ ngốc này

12:04

Thế đã vào nhà chưa đấy

12:05

Ờ nãy mới mặc áo khoát thôi

12:05

Đi ngủ mau, cậu làm vậy để đáng trống lảnh à đồ ngốc

12:05

Rồi ngủ ngay đây ngủ ngon

12:05

Ngủ ngon

.

.

.

Tôi vào phòng, dù mới trò chuyện đây nhưng lòng lại nhớ tới tên ngốc ấy không thôi. Có lẽ, sự xuất hiện của nhau đã là điều đương nhiên trong cuộc sống cả 2 đứa, nhưng khi tôi bắt đầu suy nghĩ về nó thì bản thân lại nảy lên những cảm giác kì lạ. Chắc tôi đã thích cậu rồi chăng?

Nằm ôm những nghĩ suy, tôi đã thiếp cùng nó lúc nào không hay














12:47

Tôi biếc sinh nhật tôi muốn gì rồi yn là đi ăn ramen








''Hôm nay chẳng phải là vô tình hắn đeo chiến khăn cô đan đâu, mà là ngày nào cũng đeo đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top