Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8: Viện




Chuỗi ngày đi học như đi chơi của tôi lại tiếp diễn, nói là thế chứ hôm nay chúng tôi vào xem điểm trước một vài môn rồi lại chơi cả ngày. Hôm qua tôi thức rất khuya nên hôm nay có hơi đừ người một  chút vì phải thức dậy sớm, một ý định nảy ra trong đầu tôi rằng hôm nay hãy đi muộn đi, dù gì cũng không có hop clb hoặc điều gì tương tự, nhưng còn một thứ khiến tôi phải dậy đó là cậu bạn Kageyama đây. Vừa nhắm mắt vì buồn ngủ lại mở mắt dậy vì không nỡ để tên Kageyama ngốc đó đợi, thế là tôi có một quyết định sáng suốt đó là nhấc máy lên và

- Oi, hôm nay cậu tự đi học đi nhé, tôi mệt quá đi mất_giọng nghẹn vì còn say ke

- Thế là cậu không xuống nhà à?

- Ừ, tự nhiên mệt quá

- Cậu bệnh à?

- Không biết

- Có sao không?

- Mệt

- Cậu ăn gì?

- Mệt

Nói xong câu đó tôi liền ngủ đi lúc nào cũng không biết, dù đã có máy sưởi, quấn chăn và mặc tận 2 lớp áo, tôi vẫn không thể cảm thấy ấm hơn. Cảm giác mệt lã người, trời đất xoay mòng mòng, tôi cứ mê man nhắm mắt là đau đầu, mở mắt thì chóng mặt. Ước gì có bố ở đây, bố sẽ chăm tôi đến từng li, à mà bây giờ không chỉ có bố thôi mà còn cậu bạn Kageyama nữa cơ mà, nhưng chắc bây giờ tôi không đủ sức để gọi ai đâu. Cứ nằm trằn trọc vậy không biết bao lâu thì tôi nghe tiếng mở cửa

"Là ai đấy, nhà tôi không có gì để lấy đâu"

Một bàn tay ấm chườm lên trán tôi

- Cậu sốt hả?

- Tobio à?

- L-là tôi, Kageyama_cậu chợt giựt mình, sao lại gọi cậu là Tobio cơ chứ, bình thường không Kageyama thì cũng là Bakayama thôi mà

- Hên quá cậu đây rồi, nãy giờ tôi chiến đấu với quái vật mệt lắm đấy!_nói xong cô cầm tay cậu dùi vào mặt rồi thiếp đi

- C-chiến đấu với quái vật??Cậu bị ngốc à

...

- Này bỏ tay tôi ra

...


Quái lạ, chiến đấu với quái vật gì cơ chứ, cậu không hiểu nổi cô đang nói gì, cũng không biết nên làm gì để cô hạ sốt nên liền đi nấu nước ấm rồi vắt khăn chườm lên trán cô. Vốn dĩ cô là người dễ ngủ dễ ăn nhưng hôm nay được ngủ lại khó chịu thế này. Không khỏi lo lắng, cậu liền gọi cho bố cô

"Trước đây lúc con bé còn nhỏ từng có một trận sốt cao đến mức nhập viện, từ đó lúc sốt nó hay gặp những chuyện như thế này. Cháu đừng lo lắng sẽ không sao đâu"

À
Ra là vậy, khi sốt cô sẽ gặp những cơn ác mộng vì lúc bé mỗi khi bệnh vặt, cô đều thức để xem phim siêu nhân mà không chịu ngủ. Dần như vậy tới khi lớn lên, mỗi khi mê man vì bệnh cô sẽ thấy mình đang chiến đấu với siêu nhân

Ngoài mặt điềm tĩnh như vậy, nhưng trong lòng lại cồn cào không xiết. Không biết cô bạn của cậu có bị làm sao không, liệu cậu ta sẽ ổn chứ. Nhìn nét mặt lúc ngủ của cậu, không biết những con quái vật cậu đã khiến cậu mệt mỏi đến nhường nào

Tiếng chuông cửa reo lên, dì của cô đã tới nên cậu đã đi tới trường, trước khi đi cậu còn không quên bảo khi nào tỉnh dậy hãy kêu cô gọi cho cậu ngay. Dì cậu nhận ra ngay tại sao cậu nhóc lại được bố yn tin tưởng thế này, gương mặt có vẻ lạnh nhạt, cách nói chuyện lại vô tâm nhưng bản chất lại rất chân thành

- Cháu có nấu cháo ở bếp, dì múc cho yn ăn nhé. Cậu ấy không ăn được tiêu nên dì đừng vắt tiêu ạ. Thuốc cháu để ở bàn học của yn, ăn no rồi hãy uống ạ

- Dì nhớ rồi, cháu đi học đi kẻo muộn_bà nhìn cậu triều mến

- Vâng cháu chào dì ạ





.






Đi bộ một mình trên con đường tới trường hằng ngày, trước đây vốn dĩ vẫn là như vậy nhưng dạo đây lại khác lắm. Bình thường lúc nào cũng có cái radio chạy bằng cơm đi cùng cậu nhưng cậu câu trả lời câu không, không phải vì không quan tâm mà là vì cậu không thể bắt kịp tần sóng của cô. Cô như mặt trời, luôn chuyển động và sưởi ấm còn cậu là mặt trăng, luôn dõi theo và đón hơi ấm từ cô. Tay cầm khăn quấn cao lên một chút, có vẻ đông năm nay đem cô đến với cậu bởi vì để thôi lạnh mồm vì luôn phải hoạt động.

Tới tiệm tạp hóa chân đồi, như một thói quen cậu định sẽ vào để lựa đồ ăn sáng cho cô. Bình thường vẫn là cậu sẽ làm việc này nhưng khi hỏi ý cô sẽ không thích cái này hay không ăn cái kia, nhưng bỗng nhớ ra hôm nay con ngốc của cậu bệnh mất rồi

- Tobio-kun đấy à? ynchan không đi cùng  em sao_Ukai sensei vừa ngáp ngủ vừa tập thể dục ở trước sân

- Vâng sensei

Tới trường chỉ mỗi phòng thể chất là sáng đèn, cậu giãn cơ một chút rồi bắt đầu tự tập luyện. Mọi ngày đều sẽ có người đi vụng về đi lụm bóng rồi lại mắng vì cậu tập chả chịu ăn sáng, nhưng hôm nay lại phải tự chơi tự dọn thích ăn lúc nào thì ăn. Trong thâm tâm của cậu đang không ngừng lo lắng, sốt ruột để về thật mau. Bây giờ cũng chả buồn mà tập luyện nữa, cậu chưa phát được mấy quả bóng lại bỏ đi ra sân sau ngồi đợi cuộc gọi từ cô

- Kageyama-kun, yn đâu rồi?_Sugawara đi tới từ phòng thể chất

- Cậu ấy bệnh rồi ạ_mặt rõ vẻ lo lắng nhưng vẫn vờ như không sao

- Vậy sao, sức khỏe của em ấy không tốt

- Dạ, con ngốc đấy cứ làm chuyện khiến người khác lo thôi

- Có vẻ Kageyama là lo nhất đấy đúng không_anh đến ngồi

- H-hả..

- Thật lòng nào, ai cũng thấy cả đấy

- Thì em với yn là bạn bè, bạn bè thì giúp đỡ nhau ạ

- Thế em giải thích sao với chiếc khăn này đây, ynchan từng nhờ anh chỉ cách móc để tặng cho mối tình đầu của em ấy đấy_tay chỉ vào chiếc khăn cậu đeo trên cổ, Sugawara nhìn ra ngay vì đây là cách móc của "đệ tử" anh cơ mà

- Đ-đây là do yn tặng em, vì em chăm cậu ta thôi ạ

- Em đúng là đơn bào-yama đó, lúc tặng yn không nói em à?

- Có ạ, nhưng em không hiểu cậu ta đang nói gì cứ bạn trai bạn gái gì đấy thôi

- Vậy sao, thế em không thích ynchan của chúng ta à

- K-không đâu, thích gì cơ chứ

- Hahaa được rồi, anh biết rồi nha

- Em không thích cậu ta đâu

- Rồi- nhưng có lẽ vì sức khỏe của một người mà Kageyama nhà ta bỏ cả bóng chuyền thì hơi lạ đấy nhá!

Cậu khẽ giựt mình, đúng là như vậy sao? Trước đây dù điểm thấp bị la mắng, dù thời tiết oi bứt hay lạnh cóng, cậu vẫn sẽ chiếm đóng cả phòng thể chất để luyện tập phát bóng. Đấy là mục tiêu và ước mơ của cậu, vậy mà lại vì một cô gái khiến cậu quên hết thẩy cả mọi thứ thế này. Cậu cũng không biết nữa, chỉ là thấy rất nhớ cô thôi

- H-hôm nay em đau chân thôi ạ..

- Nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé

- Vâng

- Và cũng đừng lo lắng quá, em ấy sẽ không sao đâu. Giữ sức khỏe để chăm yn nữa đó- mn

Câu nói của Sugawara bị cắt ngang bởi tiếng chuông vào lớp, đã lâu thế rồi mà yn chưa dậy sao. Thân thì cứ đi đến lớp, nhưng hồn thì đã bay từ trường đến nhà cô. Vào được lớp thì lời khen ngợi về thành tích học tập của giáo viên chủ nhiệm cũng chả lọt lỗ tai cậu câu nào, nhưng nghĩ lại mình được như thế là nhờ công của cậu ta, liệu thấy mình tiến bộ như vậy cậu có vui mà khỏi bệnh không? Bí cách mà không biết nên bày tỏ với ai, lòng thắt lại rối. Chưa bao giờ mà cậu lại mong chờ một cuộc gọi đến thế

Phải rồi

Hay là cậu sẽ khoe với con ngốc bảng điểm này, nó sẽ thấy vui và hết bệnh ngay không? Như cậu dù bệnh đến đâu, chỉ cần được rủ đi chơi bóng chuyền là hết bệnh ngay í mà. Được rồi, vậy cậu ngồi tới khi ra chơi sẽ cúp học chạy về nhà, dù thời gian ra chơi và thời gian ra về chỉ cách nhau 15 phút

  nhưng tại sao lại phải như vậy vì nhỏ đó nhỉ? là bạn thôi ư? vậy nếu như tên Hinata ngốc bị ốm mình có cúp học để về thế này không?

Luồng suy nghĩ đó thoáng qua, khiến cậu vừa lẻn ra khỏi lớp lại ngồi trầm tư ở góc khuất của cổng sau, nơi có thể nhìn thấy những cánh đồng. Hai bạn mèo nhỏ đang "dìu" nhau đi được cậu nhìn thấy, hình như chân bạn mèo đen bị thương mất rồi. Cậu muốn giúp đỡ, nhưng bạn mèo trắng đang âm thầm bảo vệ mèo đen từ đằng sau, chỉ cần mèo đen vấp thì mèo trắng sẽ ngăn "chữ ngã" lại ngay

Đúng rồi! Nhỏ đó cũng đã từng nói, cậu với nó là siêu cấp bạn cơ mà, vậy việc gì phải suy nghĩ chứ. Phủ đít và lấy một ít hạt của bác bảo vệ để gần đó, có lẽ 2 bạn mèo là người quen của bác bảo vệ. Cậu đi, đi nhanh, chạy rồi chạy thật nhanh vì siêu cấp bạn của cậu đang ốm lăn liệt ở nhà

Rengg

"À, cháu Tobio đấy à? yn từ dạo sáng tới giờ vẫn chưa hạ sốt, bác nghĩ sẽ cho con bé vào viện tỉnh để dưỡng sức. Chúng ta sẽ đi vào sáng ngày mai, cháu có thể chơi cùng để an ủi bạn được không?"

" Vâng bác"

Khỉ thật! Lại vì tính chậm tiêu mà để con ngốc đó một mình rồi, cậu tự đánh vào đầu mình nhiều cái thật mạnh, người đi đường nhìn vào cậu bé cấp 3 cứ nghĩ bài kiểm tra lần này cậu đã trượt. Trước đây thì luôn luôn là như vậy, nhưng lần này thì khác rồi, là vì yn cơ mà!
Không được chậm trễ nữa, cậu vọt lên nhà bạn thật nhanh, thấy con ngốc vẫn nằm đấy ngủ như em bé ngoan. Lúc cần ngoan như này thì chả thấy đâu, giờ muốn năng động lại yên như này

" Này cậu dậy xem bài kiểm tra đi, baka yn"

...

" Cậu đã hơn hạng của Tsukishima đó"

" t-thế cơ à"

"Thật đấy, dậy xem với tôi nhé?"











Mình nên đổi tên fic thành bệnh nhân k nhỉ=)) chả hiểu kiểu gì toàn bị bệnh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top