Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Cơn sốt tệ hơn bạn tưởng, điều này thật không lí tưởng chút nào.

Bạn ngủ li bì đến tận chiều tối, và chỉ mở được mắt khi mẹ bạn gọi dậy ăn cơm. Mẹ đặc biệt nấu cho bạn vài món bồi bổ, miệng liến thoắng mấy lời nhắc nhở, càu nhàu bạn không chịu chăm sóc sức khoẻ. Song lại như nhìn bạn mệt mà xót, dịu giọng dụ bạn uống thuốc hạ sốt, bà biết bạn ghét uống thuốc lắm.

Bạn nhăn mặt tống mấy viên thuốc đắng nghét vào bụng. Đúng là cả đời này không nên uống thuốc thêm lần nào nữa, vị không thể cảm nổi.

Tự nhiên thèm sữa chua của Tobio quá!
______

Có vẻ đám thuốc khó uống đã phát huy tác dụng, sáng hôm sau khi tỉnh lại, đầu bạn nhẹ đi rất nhiều. Nên mặc cho bố khuyên can, bạn vẫn cười cười vác cặp đi học. Không thể vì cơn sốt vớ vẩn mà làm mất hình tượng học sinh tuyệt đối trong mắt các thầy cô được.

Nhưng có lẽ bạn đánh giá hơi cao sức chịu đựng của mình. Tất nhiên bạn vẫn cố gắng tập trung trong giờ học, và chỉ tranh thủ vài phút lúc giải lao để cho não bộ nghỉ ngơi. Dù vậy, điều này khiến cho các bạn cùng lớp bạn lo lắng.

"Cậu có cần đến phòng y tế không?"

"Không sao, tớ ổn. Cậu có viên kẹo nào thì cho tớ xin nhé, tớ nghĩ mình cần chút đồ ngọt."

"Tớ có nước đào, vừa mới mua thôi, cho cậu."

Là lớp phó học tập lớp bạn.

Một cậu trai toàn năng, đẹp mã, chơi bóng rổ giỏi, và lớp phó học tập của lớp đầu cao tất nhiên không thể là một đứa học kém được. Cậu là người đầu tiên mà bạn thích khi mới lên sơ trung, rất rõ ràng là sự thích này không kéo dài cho lắm, nhưng trong bạn, cậu vẫn luôn giữ một ấn tượng tốt đẹp.

"Cảm ơn." Bạn cười lịch sự nhận lấy chai nước đào. "Bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Để tớ trả cho cậu."

"Không không." Cậu vội vàng xua tay, có lẽ vì hảo ý bị hiểu nhầm, nên mặt cậu hơi hồng lên. "Ý tớ là, tớ cho cậu mà, không cần phải vậy đâu."

"Ồ, vậy cảm ơn cậu nhiều nha."

Bạn uống một ngụm nước, khẽ thở ra một hơi. Có lẽ vì đã được bổ sung thêm đường, trông bạn tỉnh táo hơn hẳn.

Nhưng vẫn muốn uống sữa Tobio mua quá.

"T/b-chan, có bạn nam muốn gặp cậu kìa." Một cô bạn nói với bạn, sau đó còn tinh nghịch nháy mắt. "Là một bạn nam siêu cấp đẹp trai."

Trong lớp rất nhanh đã có vài tiếng xì xào to nhỏ, nhưng điều đó không làm bạn để tâm. Sự chú ý của bạn đã va vào cái đầu tóc màu đen lấp ló ở cửa sổ.

Đụng mắt bạn làm Kageyama cuống lên, cậu vội rụt đầu lại né tránh ánh nhìn của bạn.

"Tớ đây, chờ một chút."
______

"Hôm qua cậu không đến thư viện."

Kageyama hơi rũ mi mắt, mặt hơi cúi xuống, mà kết hợp với cái mái tóc của cậu, nhìn qua trông như chú cún con bị bỏ rơi.

Ô la la, cái biểu cảm này mới thế?

"Xin lỗi, hôm qua có chút chuyện, không tới được, cậu chờ lâu lắm đúng không? Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tớ không cố ý đâu, thật sự đấy." Bạn chắp hai tay, dùng gương mặt mà bạn cho là chân thành nhất trưng ra, mong cậu trai đầu óc đơn giản này có thể thông cảm cho bạn.

"Hay là cậu thấy tớ đủ điểm qua môn rồi nên không kèm nữa?"

Cậu có thể đừng nói chuyện với cái ánh mắt đầy quyết tâm như thế được không, nó không phù hợp với hoàn cảnh chút nào cả.

"Không? Tớ tính giúp cậu đến hết năm học để đảm bảo cậu có thể lên lớp. Không phải cậu nhờ tớ vậy hả? Hmmm..."

"Tớ... Tớ nhờ cậu chính là như thế!"

Tên này hình như bốc phét không giỏi lắm. Bạn có thể chắc chắn một tỉ phần trăm, cái đỉnh đầu cậu ta đang bốc khói kìa.

"Ồ, vậy chiều mai vẫn tới thư viện nhé, đến giờ về lớp rồi."

Bạn vẫy vẫy tay với Tobio, liền chạy vội về lớp. Thầy dạy toán tính khí không tốt lắm, ông ấy ghét học sinh vào giờ muộn, và bạn không hề muốn trở thành đối tượng bị ghét chút nào đâu.

_______

Cuộc thi cờ vua cấp tỉnh kết thúc, bạn dừng chân ở vị trí thứ 3. Trong trận đấu cuối vòng, bạn thua một đàn chị năm 3 từ trường khác, là hạt giống số một của giải. Tất nhiên cô ấy đạt quán quân, và sẽ đại diện cho tỉnh thi đấu vòng toàn quốc hạng mục đơn nữ.

Tệ thật.

"Em đã làm tốt rồi."

Mình đã làm tốt rồi.

"Vâng, cảm ơn cô." Bạn mỉm cười với cô Yaseki, sau đó lại từ từ gục đầu xuống.

Dường như cô ấy biết tâm trạng bạn không ổn, liền vỗ vỗ vai bạn rồi rời đi, để cho bạn một không gian riêng.

Nhưng vẫn tệ thật.

Bạn tự an ủi mình không biết bao nhiêu câu, nhưng cảm giác thua cuộc dù đã cố hết sức, thật sự quá cay đắng.

Úp bàn tay lên mặt và ngồi một mình giữa hàng ghế ngoài nhà thi đấu, bạn cẩn thận suy nghĩ về ván cờ ngày hôm nay.

Điều gì đã làm bạn phân tâm?

Sự sợ hãi trước những nước đi áp đảo của đối thủ, hay những giây phút mất bình tĩnh vì tiếng kêu của đồng hồ đếm ngược?

Một hộp sữa chua đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.

"Uống sữa chua không?"

Là Kageyama.

Chắc cậu ấy đặc biệt xin nghỉ tập sớm để tới an ủi bạn, nghe chừng thật thất bại và đáng xấu hổ.

"Cảm ơn."

Bạn đón lấy hộp sữa, chầm chậm đâm ống hút vào bên trong, đưa lên miệng. Kageyama không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh bạn. Bạn đoán cậu đã đợi ở ngoài được một lúc, vì cuộc thi cờ vua không cho phép người không liên quan vào phòng thi đấu.

"Tớ đã thua."

"Ừ, tớ biết."

"Đừng có nói là tớ làm tốt rồi."

"Ừ."

"Tớ đã mất bình tĩnh, tớ loạn lên rồi không suy nghĩ được gì cả, tớ không thể chơi hết khả năng của mình, tớ..."

Cổ họng bạn đột nhiên nghẹn lại, và hai mắt thì rưng rưng.

Cậu có lẽ là sợ bản thân không biết nói lời an ủi, nhẹ nhàng vỗ lưng bạn một cái.

Như thể là chỉ đợi giây phút này, bả vai bạn run lên, trong đầu không ngừng hồi tưởng những nước đi sai lầm nghiêm trọng của mình, những đêm thức muộn xem video đấu cờ vua, và những bước đi hay mà bạn đã đọc trong sách.

Bạn bật khóc.

"Tớ đã thua mất rồi, Kageyama."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top