Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: I have fallen for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đúng thực là một diễn viên giỏi. Có lẽ công sức cày vô vàn những bộ phim tình cảm trên netflix vào buổi tối của cậu thật sự có ích. Với diễn xuất của anh, cộng với ánh mắt si mê của huening kai nhìn omega sát bên mình, bố mẹ beomgyu không một chút nghi ngờ mối quan hệ này.

Chỉ là một bên là diễn, một bên chỉ là may mắn có được một buổi tối sống thật với lòng mình. Ít ra đấy là những gì kai chắc chắn

Cậu beta nhỏ tuổi vô cùng tự nhiên kéo ghế để beomgyu ngồi vào bàn, rồi ngay lập tức sắp xếp thìa nĩa cho anh. Và khi beomgyu gắp salad vào đĩa của mình, cậu như có phản xạ vô điều kiện tự động lấy hết cà chua trong đó ra để vào bên của cậu.

" Kai à, cháu biết beomgyu không ăn được cà chua sao?" Bố của anh nhướn mày hỏi.

" Chẳng phải cà chua là kẻ thù lớn nhất của anh ấy sao? Cháu nhớ có lần đi ăn hamburger cùng anh ấy sau khi tan làm và làm anh ấy nổi quạu lên vì trong cái bánh đó có một lát cà chua mặc dù khi gọi món anh ấy đã dặn họ bỏ nó ra. Anh ấy thậm chí còn ném cái miếng cà chua đó vào mặt cháu rồi tuôn ra mấy câu chửi bằng tiếng anh, đại loại là chê mcdonald là nhà hàng tồi tệ, có hương vị rẻ tiền." Huening cười trừ, nhưng tay vẫn đang lựa từng lát cà chua ra khỏi đĩa của anh.

Beomgyu vẫn đang chăm chú quan sát từng chút một hành động của cậu. Anh thật sự không thích ăn cà chua tẹo nào.

Và có lẽ cậu không để ý là bố mẹ beomgyu đang vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi có một tiếng đặt nĩa lớn vô cùng thu hút sự chú ý của cậu, là từ yeonjun.

" Cái gì cơ, em nói là thằng nhóc này, choi beomgyu, ngồi trong nhà hàng đồ ăn nhanh á ? Bin, em nghe thấy không, beomgyu nó bước chân vào mcdonald kìa?? Ôi đỡ anh, đây có phải là em chúng ta không?" Yeonjun làm bộ gục ngã, tựa vào vai soobin, tay còn không quên làm điệu bộ vuốt trán.

" ...Có chuyện gì lạ ạ? Anh ấy vẫn cùng em đến đó ăn mỗi khi em nhận được lương làm thêm mà?" Huening bỗng dưng cảm thấy tim cậu đập thình thịch, làm ơn đừng là thứ cậu đang mơ tưởng đến, cậu không muốn sa vào mối tình đơn phương này hơn nữa đâu.

" Em biết, beomgyu giàu như thế nào, đúng không?" Soobin lên tiếng.
Kai biết chứ, nhìn cái cách anh ấy tiêu tiền là biết, và cả cách anh ấy bao nuôi cậu nữa...

" Từ lúc sinh ra, chưa bao giờ mặc quần áo bình dân, đến khi trưởng thành, chưa bao giờ lái một chiếc ô tô rẻ tiền. Và đương nhiên, chưa từng bước vào một cửa hàng fastfood nào. Em ấy luôn nói mấy thứ đó không xứng với vị giác của em ấy, nó quá tầm thường. Hồi nhỏ khi bọn anh chơi với nhau, em ấy luôn từ chối những món bọn anh gọi về, vì nó không phải là do đầu bếp gia đình nấu." Soobin từ tốn giải thích. Nhanh chóng đẩy ánh mắt khiêu khích sang beomgyu.

" Vậy nên là Beom, em thật sự làm cả nhà bất ngờ đấy"

Beomgyu chẳng nói chẳng rằng đặt chiếc nĩa trên tay mình xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt beta bên cạnh mình, dùng giọng nói trầm ấm yêu thương nhất mà nói

" Vì kai của em cảm thấy hạnh phúc nhất khi có thể tự trả tiền cho một bữa ăn ngoài bằng chính đồng tiền cậu ấy kiếm được, nên là, sao em có thể từ chối cơ chứ?". Đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của kai, beomgyu tự tin mà nháy mắt một cái.

" Làm sao em có thể từ chối khi cậu ấy nói rằng :

'Hôm nay em mới có lương, để em đãi anh bữa tối nhé beomie'

với gương mặt phấn khích chạy về phía khi em đón cậu ấy tan làm ?"
.....
Choi beomgyu, lần đầu tiên em cầu xin những lời anh nói này là thật, vì em thật sự, thật sự yêu anh mất rồi.
.....
Bữa tối kết thúc trong suôn sẻ, và ai cũng tin beomgyu thật sự yêu cậu beta đó rồi.

Nhưng soobin thì không.

Bản năng của anh cho anh biết cái người ngồi bên cạnh beomgyu kia không đơn thuần là một beta bình thường.

Thật sự quá là khó tin để mà tồn tại một beta không ham tiền và yêu beomgyu vô điều kiện? Với người có đầu óc như cậu ta ( soobin đã tìm hiểu mọi thông tin có được từ kai ở trường đại học, cũng dễ thôi khi gia đình cậu tài trợ cho ngôi trường này cả trăm triệu won mỗi năm), chẳng lẽ không có chút tham vọng nào? Và hơn nữa, cái họ Kamal Huening nghe rất là quen, cảm giác như cậu đã nghe ở đâu một lần rồi.

Soobin và yeonjun đã về phòng của mình, trong khi Kai tiếp tục trò chuyện với bố Choi về tình hình kinh tế, cũng dễ thôi vì cậu rất giỏi thứ này. Còn beomgyu thì dĩ nhiên đã cùng mẹ ra vườn hoa uống trà.

" Junie, em thấy cái cậu beta kia đáng nghi lắm".

" Em thấy như thế ư? Anh lại thấy cậu ấy rất được, giờ cậu ta tuy không có tiền đồ gì nhưng tương lai có thể giúp beomgyu tiếp quản sự nghiệp gia đình, như em đã điều tra thì cậu ta học rất giỏi đúng không?"

" Không sai, nhưng trực giác alpha của em mách bảo rằng huening kai không phải là beta đơn thuần, anh không hiểu cái đó đâu."

" Nhưng anh có trực giác của omega". Yeonjun thở dài. Kéo soobin ngồi lên giường.

" Anh hiểu beomgyu, và omega của anh cảm nhận được rằng beomgyu cảm thấy an toàn và vui vẻ khi ở bên cậu ấy, thế là đủ. Giống như khi trực giác omega của anh nói rằng em là bạn đời của anh, rằng đời này anh chỉ có thể là của em, nó đâu có nói sai?". Yeonjun sà vào lòng soobin, nơi quen thuộc mỗi tối của anh.

Đây là đánh vào điểm yếu của soobin. Chỉ vì từ chối tiếng gọi của con tim, cậu thừa hiểu rằng mất bao nhiêu lâu mới khiến yeonjun chọn mình. Hừm, có lẽ cậu nên trách alpha của mình một chút vì quá nhạy cảm vậy. Giờ phải ôm yeonjun đi tắm thôi.
.......
" Beomie, bố con khá là thích cậu beta này đấy, nhìn nét mặt của ông ấy đi." Mẹ Choi thích thú, thật hiếm khi có người hợp cạ trò chuyện với chồng bà.

" Mẹ, cậu ấy có tên, là kai." Beomgyu không hiểu sao lại tỏ vẻ khó chịu, cậu thừa biết sau hôm nay vở kịch này sẽ chấm dứt, tại sao lại phải tức giận?

" Rồi rồi mẹ xin lỗi, mẹ không quen có beta ngang hàng trong gia đình mình. Nhưng có thật cậu ấy là beta không? Vóc dáng như vậy, không thua soobin là bao. Thật sự rất tương xứng với một alpha ưu tú. Hơn nữa cậu ấy chưa đến tuổi trưởng thành, kết quả phân cấp có thể không chuẩn xác."

" Mẹ thấy đó, cậu ấy không bị hấp dẫn bởi mùi của con, con còn chẳng cần phải đeo vòng bảo hộ trên cổ khi ở chung với cậu ấy mấy tháng nay, mẹ cũng không thể ngửi được gì từ trên người cậu ấy, tất nhiên cậu ấy là beta rồi. Con và kai yêu nhau là vì chính con người của nhau, không phải như bản năng thu hút lẫn nhau của alpha và omega."

" Dù gì mẹ cũng rất vui, vì con tìm được tình yêu của đời mình. Sắc mặt con gần đây thật sự tốt lên rất nhiều, beom của mẹ, ngày càng xinh đẹp lên".

Câu nói này, thật sự làm anh giật mình. Beomgyu nhanh chóng đặt tay lên hai má đỏ bừng. Mình với kai, thật sự giống như là đang yêu nhau sao? Có lẽ mình quá nhập tâm vào vai diễn này rồi.
......
" Cháu am hiểu về kinh tế hơn ta mong đợi" Bố Choi gật gù.

" Cảm ơn bác, thật vui vì có một chủ đề mà chúng ta cùng quan tâm." Thật ra cậu đã toát hết mồ hôi hột khi đối đáp lại bố của beomgyu, cảm giác như đây là một buổi phỏng vấn xin việc chứ không phải là uống trà sau khi dùng bữa.

" Thật tiếc vì cháu là một beta. Đừng hiểu lầm ý của ta. Dòng họ này từ xưa đến này luôn được truyền cho những alpha tài giỏi và omega xuất chúng nhất. Đấy cũng là lý do bác dễ dàng chấp thuận soobin và yeonjun. Yeonjun không có hứng thú theo đuổi việc kinh doanh, nhưng soobin có thể giúp nó, đấy là điều kiện duy nhất để bác đồng ý hai đứa nó lấy nhau. "

Kai thật sự không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm, cậu không muốn reo quá nhiều hi vọng cho bố Choi...

" Cháu là một beta nhưng có năng lực không thua kém gì soobin, ta nghĩ ta có thể chọn ngay cho cháu một ví trí trong tập đoàn."

Không được rồi, cậu phải ngăn mọi chuyện đi xa hơn-

" Bố!" Beomgyu hét lên từ cửa.

" Để cho kai yên, em ấy không có hứng thú gì với tập đoàn nhà mình đâu." Omega hậm hực bước tới, kéo tay huening kai đứng dậy.

" Con kiếm tiền nuôi em ấy là đủ rồi! Em ấy muốn đi làm thêm cả đời con cũng nuôi, đừng để kai của con phải trở thành anh soobin thứ 2 trong gia đình này." Beomgyu à, mày cũng quá nhập vai rồi đi. Hay đây là những gì mày thật sự muốn?

" Mình về đi kai, anh mệt rồi". Xoa má huening như một đứa nhóc vừa bị mắn oan, beomgyu quyết liệt kéo cậu ra xa khỏi bố choi.

" Cháu chào bác, cảm ơn bác vì hôm nay ạ" Vẫn kịp để cho kai nhận được cái gật đầu trìu mến từ ông bà choi. Beomgyu cười khẩy, để làm gì cơ chứ, rồi sau mấy ngày nữa, mọi thứ đều trở thành quá khứ của nhau.

Nhưng định mệnh không nghĩ như vậy đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top