Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.┆housemates .ᐟ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn cùng nhà «

____

"gì- gì chứ?" - đồng tử của hyoma dao động vì lời kaiser đã thốt ra.

"không có gì đâu."

sau khi thanh toán, kaiser đã rủ hyoma cùng đi tham quan bảo tàng gần đó. cả hai đến bảo tàng để ngắm những di sản, những bảo vật được trưng bày. cậu thì có, nhưng gã thì không, ngắm mấy món bảo vật đó làm gì trong khi 'bảo vật' quý giá nhất đang đứng trước mặt kaiser.

"đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." - hyoma không nhìn kaiser, vẫn cứ ngắm nghía mấy món đồ được trưng bày trong tủ kính.

"ánh mắt nào cơ?"

cái ánh mắt muốn nuông chiều hyoma, muốn làm theo những gì cậu muốn, muốn giữ cậu bên mình, muốn trao cho cậu những điều tốt đẹp nhất trên trần thế. nhưng sâu trong cái ánh mắt dịu dàng đó lại chứa đựng ý định chỉ muốn giữ hyoma làm của riêng, muốn giam cầm cậu trong trái tim của gã mãi mãi, không để cho ai được chiêm ngưỡng cái nhan sắc tuyệt đẹp của 'báu vật' thuộc quyền sở hữu của michael kaiser.

"mặc kệ anh." - hyoma thở dài rồi lại tiếp tục nhìn ngắm những bảo vật đó.

cả hai người rời viện bảo tàng thì trời cũng đã xế chiều. hyoma muốn tạm biệt kaiser để về nhà tắm rửa, hoạt động cả một ngày trời khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, chưa kể cậu cũng đã đổ mồ hôi khá nhiều khi cứ đi lòng vòng cả buổi trời. nó làm cậu khó chịu.

"mà hyoma này, em ở khách sạn sao?" - kaiser hỏi.

"đúng vậy, khách sạn nằm gần trung tâm berlin."

"có lẽ là một khách sạn cao cấp ấy nhỉ? thế mà em lại ở đó tận một tháng à, không thấy tốn kém sao?"

"tiền nào của nấy thôi, muốn ở một nơi tốt thì phải chịu chi chứ."

"tôi có nơi ở miễn phí, mà cơ sở vật chất cũng chẳng thua kém gì khách sạn em đang ở đâu. mà.. có khi còn hơn thế nữa ấy." - lại là cái nụ cười đểu cáng ấy.

"ở đâu?" - hyoma thắc mắc.

"nhà tôi."

"anh điên rồi." - hyoma bỏ đi, làm cho kaiser phải chạy theo cậu.

"này, tôi nói thật đó. sang nhà tôi ở đi, tôi sẽ bao em ăn uống đầy đủ, ngày ba bữa, thích thêm bữa phụ thì tôi bao luôn." - kaiser vừa đi bên cạnh hyoma, vừa thuyết phục cậu.

"không muốn, qua đó ở một ngày, tôi mang tiếng một đời." - hyoma vẫn không dừng bước.

"ý em là sao?"

"qua nhà anh ở, fan của anh mà thấy là họ tế sống tôi luôn đấy. nói tóm lại là không."

"em qua nhà tôi ở, tôi sẽ dạy em mấy chiêu đá bóng của tôi. nghe ổn chứ, thoả thuận không?"

hyoma dừng bước, suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn kaiser.

"được, tôi về dọn đồ với trả phòng."

"để tôi giúp em một tay nhé."

cả hai cùng đi về khách sạn để dọn dẹp hành lí. ngay cái lúc mà hyona quay lưng bước đi trước, kaiser đã nở một nụ cười đắc chí, có vẻ nó chẳng tốt cho cậu chút nào đâu. mèo con đã lọt vào bẫy của sói già. cậu chuyển sang sống ở nhà gã vào chiều hôm đó.

bước vào căn nhà, à không, phải là căn biệt thự mới đúng, hyoma đã bị choáng ngợp bởi độ xa xỉ của cách bày trí bên trong. nhưng chỉ choáng ngợp thôi, đây là điều bình thường đối với cầu thủ nổi tiếng như kaiser, và đó cũng là điều hiển nhiên đối với người thích làm màu như gã. nhìn mấy bức tranh được gã treo trên tường, hyoma bất ngờ. mấy bức tranh nổi tiếng như thế này mà gã cũng mua về được luôn à? có bức mà mang đi bán là đủ nuôi một người cả đời luôn đấy.

'chịu chi thật.' - cậu nghĩ.

"để tôi dẫn em lên phòng, phòng em ở tầng hai, đối diện với phòng tôi." - kaiser đến chỗ hyoma, chủ động xách vali của hyoma đi lên cầu thang. cậu để gã xách hộ luôn, cậu không rảnh để tranh giành qua lại cái công việc như thế.

"nhà anh xây ngộ vậy, tận hai tầng nhưng phòng cho khách lại đối diện phòng chủ nhà luôn á?" - hyoma đi đằng sau kaiser, không quên ngắm nghía xung quanh.

"không không, phòng đó dành riêng cho người yêu tương lai của tôi đấy." - gã vừa đi vừa nhìn lại xem phản ứng của hyoma, nhưng nó lại không như những gì gã mong đợi.

"ồ, anh sẵn sàng để người lạ ở trong căn phòng đặc biệt của anh luôn sao? nể anh thật."

kaiser chẳng biết nói gì để đáp lại, chỉ tiếp tục đi lên lầu. đặt vali xuống nền nhà, kaiser quay đầu lại nhìn hyoma.

"thấy sao? phòng này tốt hơn cái khách sạn mà em đã ở chứ?" - kaiser khoanh tay trước ngực, hất cằm tự hào.

"ừ, công nhận là hơn thật." - chẳng có gì phải phủ nhận cả.

"nhà tắm riêng ở đằng kia, trong đó cũng có chuẩn bị sẵn dầu gội và khăn tắm riêng cho em rồi. cần gì cứ nói tôi, phòng tôi ở đối diện."

"tôi biết rồi, cảm ơn anh."

nói rồi kaiser đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại giúp hyoma. cậu nghĩ đi nghĩ lại, kaiser chẳng hề giống như những gì các nhà báo, blogger miêu tả trên các trang mạng xã hội mà cậu từng đọc, mà gã khác hẳn luôn là đằng khác. kaiser ngông cuồng, chẳng thèm xem ai ra gì, chỉ biết chăm chăm vào mục tiêu của bản thân, chẳng thèm đoái hoài gì đến người khác, là một gã tồi chính hiệu. nhưng những gì hyoma đã cảm nhận được khi gặp gã, nó mang lại cho cậu cảm giác lạ kì.

chigiri hyoma, cậu ấy sẽ chẳng biết những hành động dịu dàng của kaiser chỉ dành riêng cho một mình cậu.

hyoma sắp xếp đồ của mình vào tủ quần áo trước rồi sau đó mới đi tắm. dầu gội và cả dầu xả mà kaiser đã chuẩn bị cho cậu đều là hàng hiệu đắt đỏ. cậu không ngờ gã ta lại hiếu khách đến thế. sau khi tắm rửa và gội đầu xong xuôi, cậu lau người và mặc đồ vào. cậu mặc một chiếc áo phông trắng trơn với quần short. và rắc rối ập đến với hyoma... ở đây không có máy sấy.

cậu đã nghĩ rằng tóc kaiser cũng không thuộc loại ngắn nên gã chắc chắn phải có. nghĩ vậy, hyoma lật đật chạy qua gõ cửa phòng gã.

"sao vậy?" - kaiser mở cửa phòng, nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

"anh có máy sấy tóc không? bên phòng tôi không có."

"có, em vào đây đi."

kaiser mở to cửa ra, nép người sang một bên để hyoma có thể đi vào, rồi gã đóng cửa lại.

"máy sấy ở cạnh cái gương kia, em ngồi đó sấy tóc cũng được."

hyoma không trả lời, tiến đến gương rồi lấy máy sấy tóc ra và bắt đầu thói quen của mình. kaiser đứng ngay sau cậu, nhìn chằm chằm vào hyoma. cậu mặc áo thun trắng cùng với quần short, nó làm lộ ra cặp đùi trắng trẻo của cậu, thêm nữa là tóc của hyoma đang ướt, nước thấm vào áo làm lộ ra làn da trắng mịn bên trong. kaiser mà nói gã không mê thì chắc chắn đấy là nói dối.

"cần tôi giúp em sấy tóc không?"

gã nhìn mặt của cậu qua tấm gương, đúng như người ta đã nói, người đẹp thì mặc gì hay làm gì cũng đẹp. hyoma như tiên tử giáng trần ấy, cậu tuyệt đẹp, mà cái nét đẹp đó cũng chẳng đại trà. nó là cái nét đẹp chẳng thể so sánh với bất cứ ai, có thể thu hút bất cứ ai khi họ nhìn ngắm nó. và nó đã thu hút kaiser.

"không cần đâu, cảm ơn." - hyoma vẫn tiếp tục sấy tóc.

"đừng khách sáo, em cứ tự nhiên đi, có gì nhờ tôi cũng được mà."

"không phải là tôi khách sáo. tôi sợ anh sấy không đúng cách... hư tóc tôi." - hyoma nói thẳng, chẳng nể nang gì gã. cậu cho rằng cứ nói ra mà chẳng vòng vo gì sẽ có lợi cho cả hai bên, đỡ tốn công. nếu không, một người cứ muốn giúp, một người cứ từ chối khéo thì có khi tóc hyoma đã khô hết mà cuộc nói chuyện vẫn còn đang tiếp diễn.

"em yêu quý mái tóc này lắm nhỉ?" - không thể thuyết phục được hyoma, gã bỏ cuộc rồi chuyển chủ đề.

"ừm, tôi quý nó lắm."

"chẳng trách em lại chăm nó kĩ như vậy."

"tóc mà bị chẻ ngọn hay khô rối làm tôi khó chịu, nên tôi mới chăm kĩ như vậy."

không biết đáp trả như thế nào, kaiser nằm dài ra giường, vơ lấy chiếc điện thoại và bắt đầu lướt mạng xã hội. nói là lướt mạng xã hội nhưng thật ra là gã chụp lén hyoma đang ngồi trước gương. gã chụp một đống hình của cậu rồi chọn ra một bức, cắt xén đủ kiểu để không ai nhận ra đó là chigiri hyoma. nhưng nếu ai đó soi kỹ, thì có thể nhận ra ngay người trong bức ảnh mà gã chụp là cậu vì hyoma sở hữu một màu tóc đặc trưng. màu tóc đó cùng với chất tóc của cậu cho dù có ra tiệm tóc nổi tiếng thế nào, chất lượng ra sao thì cũng không thể sánh bằng.

một góc của tấm gương, một góc của chiếc tủ bên cạnh, một chút nền nhà, cánh tay của hyoma cùng chiếc máy sấy đang giơ ngang ngực, phần đuôi tóc của hyoma. đăng tải. kaiser cũng không quên vào stalk mạng xã hội của hyoma đâu nhé. nừng hyoma kì lạ thật, cậu ấy nói rằng bản thân khá thích lối chơi của kaiser và đang tập luyện theo nó, nhưng lại không có bất kì trang mạng xã hội nào của cậu theo dõi gã hết.

"hyoma này, em nói em thích lối chơi của tôi. vậy em đã biết nó qua trận đấu nào vậy?" - kaiser tắt điện thoại, đặt nó qua một bên trong khi gã vẫn đang nằm trên giường.

"để tôi nhớ xem..." - hyoma yên lặng một chút rồi trả lời. - "trận anh đấu với đội tuyển nhật, đội u20 cũ ấy."

"ra là vậy. ngày mai, em có muốn bắt đầu luôn không? tôi sẽ dạy em mấy chiêu của tôi."

hyoma tắt máy sấy, cuốn dây điện lại và đặt nó về chỗ cũ. cậu đứng dậy, chiếc khăn tắm vẫn còn vắt ngang trên cổ.

"có thể để hôm khác không? chân tôi vẫn còn khá nhức." - hyoma ngắm nghía bản thân một lần nữa trong gương.

"bất cứ khi nào em muốn, tôi đều sẵn sàng."

"vậy tôi về phòng đây." - hyoma đi ra cửa.

"lát nữa xuống ăn tối nhé, tôi sẽ nấu cho em vài món."

"tôi biết rồi."

trong lòng hyoma nghi ngờ 'thằng cha' này lắm, trai kinh tế chẳng thèm xem ai ra gì mà lại tự tay nấu ăn. cậu phải đi chuẩn bị sẵn thuốc đau bụng mới được. và rồi, kết quả khác hoàn toàn những gì hyoma đã nghĩ. bít tết kèm với khoai tây chiên, thêm súp miso và nước ngọt cho cậu cùng một ít rượu vang cho bản thân gã. cách bày trí đẹp, thức ăn ngon, người nấu cũng vậy. hyoma bất ngờ lắm, nhưng cậu vẫn sợ đây là bình yên trước cơn giông bão.

"em thấy ngon chứ? hợp miệng em không?"

"rất ngon là đằng khác, không ngờ anh có tài nấu nướng đấy."

kaiser cười phì vì lời khen của cậu trai trước mặt. gã tự tin về món ăn này lắm, bởi đây là món gã ưa thích. nhưng đó giờ chỉ gã thích bít tết do mẹ gã làm thôi, những nơi khác mà gã đã từng ăn qua, gã không thích một chút nào. thế nên kaiser đã nhờ mẹ chỉ lại cách nấu bít tết, rồi giờ đây, gã nấu cho người gã yêu.

"vậy ý em là em nghi ngờ tài năng của tôi à?"

"thành thật thì... ừ, tôi đã từng nghi ngờ."

"nghe đau lòng quá."

cả hai chỉ ăn trong yên lặng. kaiser lâu lâu thì nhìn qua hyoma bằng đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng dành hết sự nhẫn tâm mà chà đạp hàng trăm đối thủ trên sân cỏ. nhưng giờ thì nó lại dành hết sự yêu thương ngọt ngào và dịu dàng trong nó cho hyoma.

ăn xong, cậu chủ động giúp gã rửa chén. hai con người, hai bên bồn rửa. kaiser rửa chén, hyoma tráng lại bằng nước sạch. cứ như thế, đống chén đĩa đã nằm sạch sẽ trên kệ đợi ráo nước. ngay lúc vừa ăn xong, cậu muốn là người rửa cơ, nhưng gã đã nói rằng sợ cậu bị xà phòng ăn da tay nên gã đã giành việc ấy. tính tình không thích đùn đẩy qua lại nên hyoma nghe lời gã luôn.

"cảm ơn em, hyoma."

"không có gì, chỉ là muốn cảm ơn vì bữa ăn này thôi."

"em thấy ngon đúng không? mai tôi nấu tiếp cho em nhé?"

"nếu được tôi có thể phụ anh, dù tay tôi nấu không được ngon cho lắm. nhưng có anh thì tôi nghĩ là sẽ ổn thôi."

"vậy em không cần nấu cũng được, để tôi làm cho. em chỉ cần ngồi đợi tôi thôi."

"không, như vậy phiền anh lắm."

"phiền gì chứ? nấu cho em cả đời tôi cũng chịu."

──── ˙ ̟ còn tiếp !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top