Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ -- : 30 : -- ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa mặt, cách lòng.

Không có thời gian... để lưỡng lự.

Anh nhanh nhạy khựng người lại ngay sát mép vực thẳm chỉ còn cách đôi chân khoảng vài centimet rồi buông lơi điệu cười bỡn cợt, quay người trở lại đối diện với ánh sáng đèn pha đang chói lòa phát ra từ mũi chiếc xe hơi trước mặt.

Chiếc xe hơi đã suýt, à không, hoàn toàn có thể đâm thẳng vào anh chỉ bằng việc duy trì tốc độ chạy hết tốc lực của nó.

Với nụ cười khinh khỉnh nở trên môi, JongIn ung dung cho hai tay vào trong túi, đứng chờ người sắp bước ra khỏi xe với một khẩu súng trong tay, sau khi mặt đối mặt với thái độ nhởn nhơ của anh bằng ánh nhìn vô cùng nghiêm nghị.

Bóng người đang đứng nơi mép vực những tưởng sẽ vẫn chôn chân một chỗ đã vội vàng lao tới bên bóng người vừa bước ra khỏi xe, một cú đấm chớp nhoáng tung ra thụi vào bụng người đang bình tĩnh đón lấy nó, để ngay sau đó liền đáp trả lại bằng màn khóa tay quật người kia đập lưng xuống mặt đất.

JongIn nhăn mặt nghiến răng, mắt ngước lên nhìn thẳng vào nét mặt chỉ vừa thoáng xuất hiện chút biến động ở đôi chân mày chau lại của người vừa quật anh ngã xuống, dám chắc rằng anh đã thụi vào bụng cậu ta đủ mạnh để cảm thấy cơn nhức nhối nơi sống lưng của mình là hoàn toàn xứng đáng.

Thở từng nhịp vồn vã đứt quãng, JongIn nhấc một bàn tay lên quệt ngang khóe miệng đang tứa máu, bờ ngực phập phồng vì đã dốc cạn sức lực, tà áo đen nhuốm đậm sắc máu và ướt đẫm bởi mồ hôi. Lặng thinh quan sát bộ dạng xơ xác của người đang nằm dưới, sau những màn truy đuổi khốc liệt và lao vào đánh nhau, cuối cùng thì anh cũng đã bị cậu dồn đến bước đường cùng.

Không, Sehun chầm chậm đưa tay lên vịnh lấy một bên hông bầm dập vừa nhói lên đau buốt, cố giữ người đứng vững trên đôi chân bị dính đạn xượt ngang một bên đùi, đã hoàn toàn có thể dễ dàng chấm dứt mạng sống của một trong hai người, nhưng tình cảnh sao mãi chẳng đi tới hồi kết thúc?

Là anh cố tình vờn cậu đến tận đây, còn cậu cũng chiều ý bám theo anh đến cùng.

Kim JongIn, lẽ nào vực thẳm chết chóc ngay bên dưới, anh cũng có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn? Oh Sehun cậu chán ngấy rồi, không hơi sức đâu mà đùa giỡn nữa, chuyện từ trước tới nay đều do anh quyết định, còn cậu lúc nào cũng bất đắc dĩ phải tuân theo.

CẠCH

Tiếng khẩu súng lục được lên cò lạnh lẽo cắt ngang thanh âm tĩnh mịch của màn đêm, thứ đang nằm chắc trong hai lòng bàn tay cậu sẽ dễ dàng cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào.

Dù chỉ duy nhất một lần trong đời, Oh Sehun cũng khao khát được trải nghiệm cảm giác này, cảm giác được trở thành người quyết định.

_ Nói đi. Lời trăn trối cuối cùng... Cậu có 30 phút.

JongIn nhếch mép nụ cười nửa miệng trêu ngoa, mắt trừng trừng nhìn thẳng vào chiếc lỗ đen kịt đặt ở nơi họng súng, vẻ khát máu của nó nằm ở trong tay Sehun quả không hề thích hợp.

_ Đừng thở ra nhanh quá, tôi có thể ngửi thấy mùi sợ hãi.

_ Cậu muốn nói gì cũng được, 30 phút đang trôi qua...

Sehun nắm chặt hơn khẩu súng trong tay để che giấu những ngón tay đang run rẩy, cậu không hề cảm thấy tội lỗi trước việc giết người, nhưng lại không chắc liệu bản thân có đủ dũng khí để kết liễu cuộc đời kẻ đang nằm trước họng súng của mình hay không.

_ Vẫn còn giận tôi vì đã bỏ đi sao?

_ Hơn cả sự tức giận... tôi hận cậu.

_ Đang tự nhắc nhở mình tin vào điều đó à?

Sehun cố chuyển tầm nhìn sang nơi khác cho dù đôi mắt cậu vẫn cứ ngoan cố muốn được nhìn thẳng vào mắt JongIn, cậu biết đây có thể là một cái bẫy nhưng lại không thể cưỡng lại sự cám dỗ của nó. JongIn thấu rõ con người cậu, con người luôn dễ dàng bị tác động bởi ánh mắt của anh, cái cách anh nhìn cậu sao quá đỗi thân thương và dịu dàng, một ánh nhìn tựa rút ngắn bao nhiêu năm xa cách.

Cứ như thể chỉ mới hôm qua thôi, anh vẫn còn ở ngay bên cạnh cậu, trợ giúp, bảo vệ, tác chiến, anh đã làm mọi thứ cùng với cậu.

_ Muốn dùng 30 phút để níu kéo lòng thương hại?

_ Còn cậu vẫn đang chờ tôi nói xin lỗi sao?

_ Xin lỗi? Vì cái gì cơ chứ? Thay vào đó, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Cảm ơn cậu... vì đã giúp tôi có được ngày hôm nay.

JongIn lặng thinh nhìn ngắm nụ cười nửa miệng đang nhoẻn ra trên môi của Sehun, anh biết cậu là một đứa rất ít cười, cậu lạnh lùng và cứng cỏi hơn anh. Nhưng một khi đã cười, cậu sẽ cười với không một chút ẩn ý nào, đầy thoải mái và vui vẻ.

Cậu đang làm anh cảm thấy có lỗi, lần đầu tiên kể từ lúc cả hai đứa cách xa. Cậu lì lợm hơn, vô tình hơn, đấy là lẽ đương nhiên phải có. Nhưng nếu nụ cười của cậu thay đổi, thì đấy lại là một vấn đề hoàn toàn khác...

Bởi nụ cười méo mó trêu ngoa ấy, chỉ càng chứng tỏ cậu đang cảm thấy rất đau.

_ Đã giết chết bao nhiêu người với không một chút thương xót, tại sao còn để bị dày vò bởi thương tổn tôi gây?

_ Vì tôi đã đồng ý, vì tôi đã tin cậu... nhưng cậu bỏ tôi lại.

Sehun đay nghiến từng câu từ thốt ra qua kẽ răng thít chặt, vết thương lòng đã bấy lâu im hơi lặng tiếng nay đã quay về cùng bao nỗi xốn xang. Ngay từ lúc nhận được nhiệm vụ truy tìm và triệt tiêu một địch thủ, Sehun đã biết cậu sắp được gặp lại kẻ đã phản bội mình, sắp được mặt đối mặt với một kẻ thù ngang sức ngang tài.

Anh có sự bền bỉ, cậu có độ chính xác, đấy chính là lý do cả hai được bên nhau.

_ Tôi không bỏ cậu lại... tôi chỉ tự ý chọn cho cậu một con đường khác mà thôi.

_ Tại sao phải làm thế? Tôi chẳng phải đã bảo cậu đi đâu thì tôi sẽ theo đó, tôi sẽ làm bất cứ việc gì cậu muốn hay sao?

_ Đúng là cậu có nói thế, rất chắc chắn và quyết tâm nữa là đằng khác.

JongIn nhoẻn miệng cười, khiêm nhường đón lấy niềm hạnh phúc quý giá của quá khứ trước kia, anh còn muốn gì hơn là sự tin cậy của cậu, anh đã vui mừng biết bao khi cậu đồng ý trốn theo anh.

_ Nếu cậu chọn con đường giống như tôi, cậu sẽ phải đánh đổi bằng sự an toàn trong suốt cả quãng đời còn lại.

_ Tôi không sợ.

_ Nhưng tôi thì có...

JongIn dĩ nhiên là muốn được ở bên Sehun nhiều lắm, không có anh rồi ai sẽ bảo vệ cho cậu? Nhưng nếu đi theo anh, cậu cũng sẽ vĩnh viễn không thể tự bảo vệ được cho mình. Con đường mà anh đã chọn có biết bao gian nan nguy hiểm luôn rình rập, kế hoạch mà anh đã âm thầm lập ra cho hai đứa có thể sẽ thất bại bất cứ lúc nào.

Chỉ cần có một người bỏ mạng, thì người còn lại nhất định sẽ thoát ra, nhưng phải sống cuộc đời bị truy lùng bởi tổ chức, thì cuộc sống ấy sớm muộn gì cũng chấm dứt mà thôi.

Sehun có thể được sống, vì tổ chức vẫn cần cậu, Sehun không có JongIn bên cạnh, ắt sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vậy nên trong khoảnh khắc khi cậu dõi đôi mắt ngóng đợi cùng lòng bàn tay mở rộng hướng về anh, JongIn đã chọn cách bám sát theo kế hoạch, một kế hoạch mà Sehun chưa được biết, thay vì để bản thân phạm phải một sai lầm không đáng có.

_ Có gì cơ? Cậu sợ tôi sẽ trở thành gánh nặng, gây khó khăn cản trở cho cậu à?

_ Cậu đã sống với cái suy nghĩ tiêu cực đó trong suốt thời gian qua?

_ Phải, không có nó thì tôi làm sao mà chịu đựng, mà vượt qua cảm giác bị bỏ rơi bởi chính người mình tin tưởng nhất cơ chứ?

30 phút chỉ như một cái chớp mắt thôi JongIn nhỉ... 30 phút để cậu trông thấy anh phũ phàng quay lưng đi mà lòng không khỏi hoang mang lo lắng, 30 phút ngỡ ngàng nhận ra anh đã bỏ ngoài tai bao lần cậu thét gọi. 30 phút cậu dành riêng mỗi ngày, cố gắng biện hộ cho anh một lý do chính đáng. Để bất cứ lúc nào anh trở lại tìm cậu, cậu đều có thể vứt bỏ mọi nghi ngại, mọi đớn đau mà quyết định thứ tha, yên tâm bỏ ra đi cùng anh.

Nhưng anh đã không quay trở lại, không hề có dù chỉ một lần đến tìm cậu, để cậu vật lộn với 30 phút mỗi ngày, cho tới khi không còn đủ thời gian, không còn tâm trí đâu mà khóc lóc, mà nhớ thương về anh nữa...

Bởi cậu còn phải chứng tỏ cho họ thấy, cậu có thừa khả năng để giết chết anh, để chờ tới ngày họ phái cậu đi tìm anh, cậu sẽ là người nắm toàn quyền chủ động, cậu sẽ được tùy ý sắp đặt mạng sống của anh trong tay mình.

_ Và cậu đã làm được điều đó. Cảm thấy thế nào? Nhẹ nhõm chứ?

_ Không nhẹ nhõm, nhưng rất hả hê. Tôi đã không còn phụ thuộc vào cậu nữa, thậm chí bây giờ nếu cậu có phải chết, thì đấy cũng là do tôi muốn thế.

Đôi mắt Sehun đã bắt đầu hoen đỏ mặc cho những lời hăm dọa đang bật ra từ chính khuôn miệng cậu nghe đầy quả quyết và tàn độc, có gì đó trong cái cách JongIn đang nhìn cậu bộc lộ sự hối tiếc, cho dù Sehun có cố giữ ý chí vững vàng đến mức nào thì suy nghĩ về sự ân hận tìm đến quá muộn màng của JongIn vẫn đang làm cậu đâm lưỡng lự.

Tận trong thâm tâm cậu nào có muốn giết anh, cậu chỉ muốn nói cho anh nghe điều đó, bày tỏ cho anh thấy cậu tức giận đến cỡ nào, bao đau đớn mà Sehun đã phải trải qua kể từ giây phút chỉ còn lại một mình đơn độc, cậu nhất định phải bắt JongIn nếm trải, phải chiều chuộng chút nhỏ nhen còn sót lại trong phần nhân tính ít ỏi của chính mình.

_ Cậu hận tôi đến thế à?

_ Phải, hận đến mức muốn được tống cậu vào nơi họ đã tống tôi vào, chỉ bởi vì tôi đã tiếp tay cho cậu... bởi vì cậu, tất cả những hình phạt ấy tôi đều có thể lãnh nhận, nhưng chỉ có tôi vì cậu, còn cậu thì phản bội tôi để về phe kẻ thù.

_ Có bao giờ cậu thắc mắc vì sao tôi lại làm thế không?

_ Cậu xem tôi là thằng ngốc sao? Nghĩ rằng tôi sẽ thực sự tin vào những lời nói dối của cậu à? Giống như đã thực sự tin rằng sẽ được cùng cậu rời khỏi đó... cậu lúc nào cũng vậy JongIn à, cậu không cho tôi quyền lựa chọn!

ĐOÀNG

Một viên đạn cắm sâu vào bắp đùi nhằm khẳng định cho JongIn thấy Sehun hoàn toàn không muốn nghe thêm một lời biện minh nào từ anh nữa, cho dù đấy chính xác là việc mà cậu đã luôn hi vọng anh sẽ làm trong suốt nhiều năm qua, để có thể chìm sâu hơn trong giấc ngủ, để dù chỉ một giây thôi được rời tay khỏi khẩu súng luôn cất giữ trong người, để tâm hồn cậu vơi bớt giá băng lạnh lẽo.

Kể từ khi JongIn trốn đi, Sehun luôn chỉ có một mình, là đứa trẻ duy nhất bị tổ chức kiểm soát chặt chẽ, nhưng đồng thời cũng đặt nhiều ưu ái và kỳ vọng. Cậu càng thực hiện tốt bao nhiêu nhiệm vụ, thì những người xung quanh cậu cứ ngày một thưa dần. Họ muốn lấy mạng cậu, vậy nên cậu phải giết chết họ.

Giống như cậu phải giết chết anh ngay lúc này đây, giữa cả hai cơ bản là không còn cách nào khác, hoặc là anh chết, hoặc là cậu chết...

_ Đau lắm chứ gì? Là cảm giác khi bị người khác tùy tiện quyết định thay cho mình đấy, lúc trước tôi cần bàn tay cậu, bây giờ tôi chỉ cần một khẩu súng mà thôi.

_ Sehun, cậu rốt cuộc là vẫn mong tôi sẽ nói ra lời đề nghị ấy, lý do cậu dành ra cho tôi 30 phút này, lý do tôi vẫn còn sống đến tận đây, cũng chỉ là vì cậu muốn được nghe nó.

JongIn hiểu Sehun chỉ đang cố che giấu một đứa trẻ vẫn chưa chịu lớn lên cùng cậu, đứa trẻ vẫn sẽ nói đồng ý nếu anh hỏi liệu nó có muốn cùng anh rời khỏi đây, đứa trẻ sẽ cả gan bỏ lại hết tất cả để cùng anh trốn chạy.

Nếu anh có thể làm gì đó để rửa sạch mọi tội lỗi, để khôi phục lại niềm tin nơi người bạn thân thiết nhất, thì JongIn đã biết phải làm như thế nào từ rất lâu rồi.

Chỉ là anh không thể, chừng nào sự an toàn của Sehun vẫn còn bị đe dọa, thì JongIn tuyệt đối sẽ không cho cậu được dao động trước anh.

_ Nhưng xin lỗi, phải làm cậu thất vọng, tôi không thể.

_ Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận...

Tròng mắt Sehun khẽ lay động dưới lớp tóc mái che phủ, cậu mím chặt môi kiềm chế dòng cảm xúc sắp ồ ạt tuôn trào. Được thôi nếu đây là điều JongIn muốn, rốt cuộc thì cho dù đã cố hết sức cải thiện và cải thiện không ngừng để có thể trở nên tài giỏi hơn anh, số phận của cậu vẫn là tùy ý anh quyết định.

Đơn giản bởi vì suốt bấy lâu nay cũng chỉ là gắng gượng chờ đợi một câu trả lời duy nhất từ anh thôi, kể từ khi anh bỏ cậu lại dưới đáy hầm ấy với một bàn tay vươn lên trơ trọi, chỉ đơn giản là có hay không chuyện cả hai có thể tiếp tục cùng sát cánh bên nhau trên đường đời.

Mặc cho bao công sức đã bỏ ra, bao thử thách đã trải qua đều nhất loạt trở nên vô nghĩa, Sehun vẫn cảm thấy mãn nguyện vì đã có thể được gặp lại JongIn lần cuối cùng, được tận tai nghe thấy câu trả lời mà bản thân luôn ngóng đợi.

Dù sao thì chết dưới tay JongIn cũng là một vinh dự.

_ Tôi thực sự rất là khâm phục cậu, từ trước đến nay dù luôn được khen là dẻo dai bền bỉ, nhưng xem ra về khoản chịu đựng đau đớn thì cậu vẫn hơn tôi bội phần...

JongIn khập khiễng đứng dậy cùng một khẩu súng trong tay, khẩu súng mà Sehun vừa quẳng lại cho anh, trước khi cậu phải khụy gối quỳ rạp hẳn xuống đất, cơn nhức nhối đã lên đến đỉnh điểm, con chíp được cấy vào ngay sau cổ đang truyền những dòng xung điện làm tê liệt các dây thần kinh, chỉ vài phút nữa thôi Sehun có lẽ sẽ không cần đến JongIn để được chết.

_ Cái thứ đó... nó sẽ phản ứng lại nếu cậu có bất kỳ dấu hiệu chần chừ nào, tổ chức muốn chắc chắn rằng cậu sẽ giết tôi, họ không cho cậu thời gian để do dự...

Sehun ngước khuôn mặt đang nhăn nhúm lại vì đau nhìn lên JongIn, anh cũng đang nhìn cậu với một ánh mắt mà Sehun không còn đủ tỉnh táo để phân định được nữa, là chua xót hay đắc thắng cậu hoàn toàn chẳng rõ, chỉ thoáng thấy anh hình như đang cười, một nụ cười rất nhạt.

_ Giả vờ như chính mình cố tình bắn phát súng ấy để hăm dọa tôi, nhưng thực chất là do cậu trượt tay khi bất ngờ cơn đau tìm đến... cậu có thể giỏi che giấu, nhưng thật ngốc nghếch khi cố gắng che giấu nó khỏi tôi.

_ Đã... đã nói đủ chưa?

_ Đau lắm phải không? Để tôi giúp cậu kết thúc nhé.

CẠCH

Sehun nhắm nghiền mắt, cúi đầu chờ đợi phát súng chí mạng của JongIn, họng súng mà cậu và anh đã phải tập làm quen từ lúc cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, ngây thơ, vô hại, chỉ biết làm theo chỉ thị của người lớn, ngoan ngoãn vâng lời để không bị họ trách phạt.

_ An toàn cho cậu, tình yêu của tôi ạ.

ĐOÀNG

Người từ trên mép vực thẳm buông mình xuống đáy sâu với một viên đạn ghim thẳng ngay giữa trán, người quỳ nơi mép vực thẳm mở to đôi mắt ngạc nhiên, bàng hoàng chứng kiến khuôn miệng ngoác rộng của bóng tối nuốt chửng thân xác anh, nuốt chửng cả tiếng gào thét thất thanh của cậu.

Cảnh tượng quen thuộc của nhiều năm trước đây lại được Sehun một lần nữa tái hiện, khi cậu vươn lòng bàn tay mở rộng trơ trọi hướng về một nơi hoàn toàn không hề có dấu hiệu hồi âm, khi cậu nấc lên từng cơn nghẹn ngào nhận ra bản thân đã một lần nữa bị anh bỏ lại mà chẳng biết vì sao, loại bí mật gì mà có thể khiến JongIn dùng cả tính mạng mình để che giấu, liệu anh đã chết thật hay đây chỉ là phần tiếp theo của chuỗi những kế hoạch mà anh vẫn luôn tự ý sắp đặt... Sehun sẽ không bao giờ tìm ra đáp án.

Sehun chỉ biết rằng cậu đã hết thấy đau, khi nhiệm vụ hoàn thành, con chíp được cấy vào sẽ tự động tiêu biến và đào thải khỏi người cậu.

JongIn đã chết thật rồi sao?

Xa nhau lần này, biết đến bao giờ mới gặp lại?

Cậu dành cho anh 30 phút, đâu phải để anh đưa ra quyết định này.

Giữa cậu và anh chỉ có 30 phút, liệu có quá ngắn để nói lời tạm biệt?

JongIn à...


[ -- : 30 : -- ]


Tin đồn về một nhà khoa học đã tiêm loại vắc-xin quý hiếm mà ông ta vừa chế tạo nên vào máu của chính con của mình đã được chứng thực, một tổ chức thế giới chuyên đào tạo những sát thủ hàng đầu đã cử người bắt cóc đứa trẻ ấy mang về, họ tin rằng tác dụng của vắc-xin có thể được phát triển để trở thành một loại thuốc làm gia tăng sức mạnh và khả năng chống chịu của con người.

Họ đã đột nhập vào nơi ở của nhà khoa học ấy, đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi lỡ ra tay giết chết cả ông ta và vợ, bởi họ đã tìm thấy một cặp sinh đôi. Chúng sinh đôi nhưng chúng không giống nhau, điều đó thật đặc biệt, vì cho dù họ có khám nghiệm bao nhiêu lần đi nữa, thì dường như sự khác nhau ấy đã giúp chúng không thể bị nhận dạng dưới những tác động của máy móc hay các chất hóa học.

Chỉ có một trong hai đứa chứa vắc-xin trong người, nhưng họ không thể nào phân biệt được. Vậy nên họ đã đưa chúng gia nhập vào các khóa đào tạo như bao đứa trẻ bình thường khác, kiên nhẫn chờ đợi một trong hai đứa sẽ nổi trội hơn người anh em còn lại.

Và để tránh mối quan hệ ruột rà gây cản trở cho quá trình huấn luyện, họ đã tách chúng ra ngay từ khi còn rất nhỏ, nhỏ đến mức chúng không thể nhớ ra những người thân trong gia đình mình, không hề hay biết rằng cả hai là anh em ruột thịt.

Định mệnh lại mang chúng trở về lại bên nhau, khi chỉ có hai đứa sống sót vượt qua bài kiểm tra cuối cùng của khóa đào tạo, trở thành đôi sát thủ hàng đầu của tổ chức.

Năm 18 tuổi, một trong hai đứa trốn thoát khỏi tổ chức, đứa còn lại bị bắt để tra khảo, nhưng nó thực sự không biết đứa kia sẽ đi đâu, nó thực sự không biết gì cả...

Khi đứa đã trốn thoát thành công gia nhập một tổ chức đối địch khác để nhận được sự bảo vệ, tổ chức bắt đầu nghi ngờ về việc nó chính là người mang liều thuốc quý hiếm, họ đã cử nhiều sát thủ chuyên nghiệp đi truy lùng nó, nhưng chẳng một ai mang được thằng bé trở về.

Kỹ thuật mà tổ chức đã rèn dũa cùng lực lượng hỗ trợ sau lưng nó không để cho họ thực hiện được chuyện đó.

Chỉ còn cách dùng chính em trai nó để khống chế nó mà thôi.

Năm 24 tuổi, nhận thấy thằng bé đã có đủ khả năng đảm nhiệm, tổ chức cử Oh Sehun đi diệt trừ Kim JongIn, và để chắc chắn rằng sát thủ phe mình sẽ tuân thủ tuyệt đối nhiệm vụ được chỉ định, họ đã cấy vào cơ thể Sehun một con chíp nhằm hạn chế tối đa khả năng tự điều khiển suy nghĩ và hành động, như một cách để không cho Sehun có ý định chống đối.

Nhận được tín hiệu báo cáo từ con chíp, tổ chức ngay lập tức cử người mang xác JongIn về khám nghiệm, nhưng kết quả thu nhận được từ tử thi cho thấy máu của JongIn không hề chứa liều vắc-xin cần tìm.

Oh Sehun bị truy nã trên toàn thế giới, cùng lúc phía tổ chức đối địch công khai bảo vệ và che giấu Sehun bằng mọi giá, không có mục đích nào đằng sau hành động khó hiểu này, họ chỉ đang thực hiện đúng với thỏa thuận đã dàn xếp với JongIn.

Với điều kiện anh sẽ phải thực hiện mọi yêu cầu họ đề ra, bao gồm cả việc mang trong người một quả bom cảm ứng, thứ đã phát nổ ngay khi lưỡi dao mổ rạch xuống dạ dày, khiến phía kẻ thù nhận tổn thất khá lớn.

Đổi lại, Oh Sehun sẽ được giữ an toàn từ đây cho đến hết cuộc đời, mọi thông tin về cậu đều phải được bảo mật, bao gồm cả liều thuốc cậu đang mang trong người.

Liều thuốc mà người cha thiên tài của họ đã phát minh ra để duy trì sự sống cho một trong hai đứa trẻ sinh đôi xấu số, khi Sehun mang thể trạng yếu ớt và hoàn toàn có thể bị đột tử bất cứ lúc nào.

Nếu làm trái với thỏa thuận, sẽ có người đăng tải mọi thông tin tuyệt mật của tổ chức mà JongIn đã phục vụ ra khắp thế giới.

Năm 28 tuổi, Sehun được phát hiện đã chết một cách đầy bí ẩn, có thể cậu tự sát, cũng có thể do nguồn vắc-xin trong máu đã cạn kiệt.

Cả Kim JongIn lẫn Oh Sehun đều không bao giờ được biết về thân phận thực sự của chính họ, về người anh em sinh đôi mà họ đã yêu thương, đã hi sinh hết mực.

[ -- : 00 : -- ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top