Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

"Aigo! Có phải là quá dai đi không hả!!?"
Isagi vừa chạy vừa than thở mệt mỏi, phía sau là đoàn quân phi ngựa dí theo không muốn dừng.

Bỗng nhiên nam nhân mặc áo đỏ bỗng quất vào mông ngựa làm nó chạy trông sốt hết cả ruột. Nhanh chóng vượt qua đám quân lính làm ăn không ra gì kia nắm áo Isagi lôi lên ngựa ngồi.

Quá bất ngờ, cậu dãy giụa cự tuyệt không muốn ngồi,liền bị hắn ra đánh cho một phát thật đau vào mông mới chịu ngồi yên vị trí.

"Ách! Cái tên này sao lại đánh ta! Thả ta xuống, không chịu đâu, mau thả ta xuống!"
Suốt dọc đường quay lại hoàng cung, cho dù cậu có làm mọi cách người kia cũng chỉ im lặng, chỉ tập trung phi ngựa đi về. Do ngồi phía trước, cậu không biết mặt hắn ta ra sao, chỉ biết rằng ngực của người này rất to, vai rất rộng , quan trọng là sờ vào cũng hơi thích thích.

Gạt bỏ suy nghĩ ngay tức khắc, Isagi khóc thầm trong thâm tâm chỉ vừa mới trốn lại bị bắt về.

Chẳng bao lâu đã về đến chốn lộng lẫy xa hoa hoàng cung. Quan khách đến đã gần kín cả mặt sân. Cổng đen đồ sộ mở ra thu hút sự chú ý của mọi người, nhìn con ngựa đen dũng mãnh lao vào, phía trên là hai người mặc y phục đỏ.

"Phu nhân... phu nhân quay về rồi!"

_______________
Buổi tiệc đã bắt đầu, bên trong chỉ có hoàng đế và Isagi, đến bây giờ cậu mới thực sự nhìn rõ mặt gã đàn ông này. Trông nét nào ra nét đó, rất đẹp mã lại còn mang khí chất lãnh đạo và điềm đạm. Cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng, chỉ dám nhìn lên một chút rồi lại cúi mặt xuống.

"Ngươi đến nhìn mặt ta cũng không muốn sao?"

"Không có"_Isagi lắc đầu

"Người cứ yên tâm, ta cưới ngươi do một số việc cần làm. Sau khi xong việc liền thả ngươi tự do"_ Nam nhân phủi phủi tà áo cười khẩy.

Nghe thấy tin vui, cậu ngước mắt nhìn long lanh:

"Thật chứ!!?"

"Ta chưa từng nói đùa"

"Vậy...vậy ngươi tên là gì?"

"Ta là Kaiser Michael, từ bây giờ gọi ta là phu quân."

"Nhưng ta phải làm gì bây giờ?"

Kaiser cười lên một tiếng rồi híp mắt nhìn cậu.

"Chỉ cần đóng chân thật vai người vợ hiền là được, ta bảo kê ngươi, xong việc liền thả ngươi"

Isagi vui vẻ đồng ý ngay, kiếp trước sống nghèo nàn biết bao nhiêu, xuyên không sang đây được làm hoàng hậu chính thất, tuy không có tình yêu nhưng vì lợi nhuận của cả hai, chấp nhận là điều khó tránh khỏi.
______

Cả hai khoác tay nhau bước vào sảnh chính, không khí nhộn nhịp liền lặng im hẳn đi. Isagi bị trùm khăn che không thấy đường, lại do y phục quá rườm rà, làm trên đường đi cậu suýt ngã vài ba lần. Là một người từ hiện đại quay về, không quen lễ nghi chỉ đành theo Kaiser mà hành lễ xưng hô.

Hai người ngồi trên ghế bố rất lớn đặt ở trung tâm. Ánh mắt hướng về phía họ, nhưng chủ yếu là nhìn cậu.

"Các vị khách quan đã đến chung vui, chúng ta cùng nâng ly chào đón hoàng hậu nhé!"

Sau đó là lễ nghi dàu dòng làm cậu mệt mỏi ngứa ngáy, chỉ muốn lao vào căn phòng tân hôn đêm nay đánh một giấc đến sáng.

Sau khi khách khứa về hết, đôi vợ chồng mới cưới vào phòng tân hôn. Isagi không nghĩ nhiều, đây là hôn nhân hợp đồng, những việc làm này là không cần thiết. Nhưng...

"Động phòng thôi!"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top