Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Nam nhân cởi áo ngoài tiến đến, Isagi theo bản năng lùi lại sát vào góc tường.

"Khoan... khoan đã! Aida, chúng ta chỉ là kết hôn vì lợi ích, việc này không cần đâu đâu hoàng đế a!"

"Thế nào là không cần thiết?" Hắn ta cười mỉm đưa một tay ra sau lưng dừng hành động ban nãy lại.

"Thì... ta không thể sinh con, càng không thể vì là nam nhi, ngươi cớ sao cứ thích làm việc này chứ!?"

"Ồ... ra vậy, đi ngủ."

Isagi thở phào, vuốt ngực nhẹ nhõm, kéo gối vào sát tường nằm xuống yên vị. Kaiser, cởi ngoại bào rồi cũng nàm lên giường, giữa hai người tạo ra một ranh giới rõ rệt. Cậu quay mặt vào tường, lim dim đi vào giấc. Phía sau lưng truyền đến cảm giác ấm ấm. Bàn tay to lớn gân guốc chạm vào bụng, thân nhiệt người này tương đối cao, chạm vào đâu cũng thấy hơi ấm ấm. Cậu tính quay lại thì nhớ lại những cảnh quay phim khi xem ké ngoài cửa nhà người ta, quay ư sang liền đụng trúng môi người kia, liền giả vờ ngủ rồi mà im thin thít.

__________
Sáng hôm sau,

Isagi quay sang đã không thấy ngừoi đâu, nhưng mặc kệ. Ngồi dậy ngáp một hơi thật dài bước ra ngoài. Thiếu nữ từ phía xa bước tới, hành lễ cẩn trọng chào hỏi.

"Nô tì tham kiến hoàng hậu."

"Ngươi là...?"

"Nô tì là người do hoàng đế phái tới chăm sóc chu đáo cho hoàng hậu."

"Ồ... xinh xắn khả ái nhỉ, ta gọi ngươi là tiểu Như nhé?"

"Nô tì không dám phản đối, mời hoàng hậu đến phòng dùng bữa"

Isagi theo chân tiểu Như đến phòng ăn, vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh. Hoa sen trong hồ nở rất đẹp, lại có màu rất tươi. Quả thật là tiên cảnh, phía bên toà nhà kia là các hầu nữ chạy việc vặt, cậu nghe loáng thoáng ngoài sân ở sảnh phụ có tiếng tập luyện kiếm đạo.  Mải mê nhìn một lúc thì cũng đã đến nơi, tiểu Như mở cửa ra, bên trong là Kaiser ngồi trên bàn với bao nhiêu sơn hào hải vị.

"Ngươi lui được rồi"

Tiểu Như gật đầu rồi rời đi, Isagi đi vào trong nhìn hết một lượt rồi dừng mắt ở vị hoàng đế kính yêu, không nói lời nào ngồi xuống.

"Hoàng hậu thấy bữa ăn thế nào nò nhỉ?" Kaiser híp mắt cười mỉm hỏi cậu, tránh mất lịch sự, Isagi đáp ngay.

"Trông rất ngon."

"Ngon như Hoàng hậu"

Isagi chưa kịp xử lý thông tin người kia đã lấy cho cậu một bát cơm trắng thơm ngon trước mặt, khói nóng bốc lên cho thấy cơm chỉ vừa mới nấu.

"Ngươi nói gì?"

"Ta nói là... tí nữa đến thăm mẫu thân ta"

"Ồ... cũng được."
Bữa cơm sáng kết thúc trong sự im lặng của Isagi. Kaiser cứ liên tục hỏi món này thế nào món kia có ngon không, thức ăn vừa miệng chứ. Hắn ta hỏi quá nhiều làm cậu không muốn lịch sự với tên dở hơi này nữa, không thèm trả lời. Nhưng thay vì tức giận, Kaiser chỉ gác tay lên bàn rồi mỉm cười. Trông ngứa mắt vô cùng!

Hai người đến Thái Liên Trang gặp mẫu thân của hắn. Nơi này trông cũng đẹp đẽ long trọng giống ở hoàng cung. Tuy nhiên ít người hầu hơn và đặc biệt rất yên tĩnh.

Cậu và hắn vừa bước vào được cúi chào kính trọng.

"Miễn lễ"

Hầu nữ sau đó mới dám lên tiếng.
"Ta sẽ báo lại với mẫu thân của người, hoàng đế."

Isagi thấy mệt mỏi vì ba cái nghi thức rườm ra liền lên tiếng.

"Không cần, bọn ta vào thăm mẫu thân luôn, không cần phiền ngươi như vậy. Đi làm việc của ngươi đi"

Kaiser không phản đối, hầu nữ kia rời đi hắn mới quay sang nói với cậu.

"Xưng là thần thiếp với ngài nhé, mẫu thân mà phát hiện ta không yêu ngươi nhất định sẽ phạt ta"

"Haiz biết rồi biết rồi!"

Isagi lớ ngớ nhìn người phụ nữ trung niên đi nhặt lá cây, tò mò liền quay sang hỏi hắn. Vừa quay mặt sang liền đụng đầu vào cánh tay cúng nhắc của Kaiser, Isagi chỉ "a" lên một tiếng rồi sờ sờ mũi đang đỏ lên

Kaiser phì cười, Isagi đã cay lại thêm cay, quay sang mắng hắn.
"Ngươi cười cái gì!!? Không thấy ta đau sao còn cười!?"

"Hoàng hậu mà bất cẩn hậu đậu thế sao? Chi bằng làm tên ngốc"

"Đồ cẩu hoàng đế chết tiệt."

"Nè! Ai cho ngươi mắng ta là cẩu!?"

"Ta đấy! Ta cho đấy, ngươi làm sao nào?"

"Ngươi-"

"Ta nghe bên ngoài có ồn ào, hoá ra là đôi tình nhân mới thành thân xong đây sao." Người phụ nữ trung niên mặc y phục tím sẫm tuy tối màu nhưng lộng lẫy quý phái, tay đeo đầy trang sức vàng bạc quý hiếm. Dung mạo bà sắc sảo, nhìn quyền lực vô cùng. Cậu và hắn vội vàng hành lễ.

Isagi không dám lên tiếng trước áo lực của bà ta. Rồi bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích. Hoàng thái hậu lấy vạt áo che miệng cười.

"Phì... haha, tiểu tử ngốc này sao lại im lặng thế chứ? Nào! Vào cùng uống trà!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top