Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường Yeonjun là một người đã đẹp trai lại còn học rất giỏi, chỉ là hơi quậy phá nên dù học lực giỏi nhưng lại dính ngay "con" hạnh kiểm khá.

Mà mấy cái hạnh kiểm hay gì đó, Yeonjun không mấy quan tâm, cậu chỉ quan tâm tới cậu bạn thân 17 năm của mình là Huening Kai.

Cậu bạn Kai là một người quá hoàn hảo vì là học sinh có học lực đứng đầu toàn trường. Mang vẻ đẹp lai tây cực kỳ hút mắt, tính cách thì dịu dàng, hiền lành vậy nên ngày nào cậu cũng nhận được thư tỏ tình của các bạn nữ trong lẫn ngoài trường.

"Kai!"

"Gì thế Yeonjun?"

"Nếu kì thi lần này tớ đứng thứ nhất, tớ sẽ thực hiện một điều mà tớ đã giữ kín từ lâu!"

"Cậu định sẽ đánh bại tớ sao? Mà điều đó là gì?"

"Bí mật!"

Kì thi đang gần đến, Yeonjun lao đầu vào học ngày học đêm, không quan tâm đến chuyện gì khác. Ngay cả cậu bạn Beomgyu cùng lớp rủ đi đánh LOL - game mà Yeonjun yêu thích nhất, cậu cũng lắc đầu từ chối. Huening Kai cũng khá bất ngờ trước sự chăm chỉ của Yeonjun.

Thì Yeonjun học giỏi nhưng mà lại không được chăm lắm, chủ yếu là chơi game với quậy banh trường nên chỉ nằm ở tầm top 8, top 9 của trường.

Không nghe nhầm đâu. Top 8, top 9 của trường.

Lần này Yeonjun quyết tâm chính là vì cái bí mật mà cậu giấu kín từ lâu, cậu phải thực hiện nó bằng mọi giá. Quan trọng hơn hết, chính là cái bí mật này liên quan đến Kai.

Và rồi kì thi đã qua, cũng đã có bảng kết quả điểm thi. Yeonjun háo hức chạy ra kiểm tra.

"Xếp thứ nhất là... Huening Kai???"

Yeonjun cảm thấy thất vọng, mọi cố gắng đều tan biến. Có lẽ cậu sẽ đem cái bí mật này chôn vùi sâu trong tim. Khoé mặt cậu bắt đầu dưng dưng, cậu muốn khóc.

"Ê kì thi lần này đồng hạng nhất kìa!"

"Chìn chá! Ai nữa vậy?"

"Là Choi Yeonjun!"

Yeonjun giật mình, cậu nhìn lại bảng điểm một lần nữa. Đúng vậy, người tiếp theo cũng đứng ở vị trí hạng nhất chính là cậu. Yeonjun đứng hình vài giây rồi chạy vèo về lớp. Vừa về đến lớp, thấy cậu bạn Beomgyu đang ngủ gục ở bàn, Yeonjun liền phi tới lay Beomgyu dậy.

"Êeeeeeee! Lần này tao đứng hạng nhất rồi đó!!!"

"Gì vậy má???" Beomgyu cau mày vì bị đánh thức ngang.

"Tao đứng hạng nhất rồi!"

"Ờ, chúc mừng nha và giờ tao muốn đi ngủ."

"Trời ơi! Đừng ngủ! Mày phải giúp tao!"

"Giúp gì nữa, giờ hạng nhất rồi thì triển thôi."

"Nhưng mà tự dưng... tao run quá. Dù đã nghĩ đến việc sẽ bị từ chối nhưng tao vẫn sợ..."

Beomgyu thở dài rồi nói:"Cứ nói đi, lỡ bị như thế thật thì có tao an ủi rồi, không sao."

Yeonjun nghe xong cũng có chút nhẹ lòng. Cậu hít một hơi, chưa kịp thở ra thì một giọng nói quen thuộc truyền đến.

"Yeonjun, cậu không định nói với tớ sao?"

Yeonjun giật mình quay ra:"K-Kai? Sao cậu lại ở đây?"

"Bộ tớ không được ở đây sao?" Kai nhăn mặt rồi lườm Beomgyu."Sao cậu không khoe với tớ đầu tiên?"

"Hả?"

"Cậu còn hả với tớ à, Yeonjun? Tớ là bạn thân 17 năm với cậu, cậu phải khoe chuyện cậu hạng nhất với tớ đầu tiên chứ! Cậu... cậu không còn coi tớ là số 1 trong lòng cậu nữa à?"

Trong mắt Yeonjun hiện giờ, Kai giống như một chú cún đang giận dỗi, cơ mà chú cún này hơn khổng lồ một tí vì Kai cao to hơn cậu rất nhiều. Nhưng mà vẫn rất đáng yêu khiến cậu không thể kìm nổi.

Cậu liền nắm lấy tay Kai mà nói lời xin lỗi:"T-tớ xin lỗi! Tớ định nói với cậu ngay rồi n-nhưng mà tớ run quá!!! Cậu luôn là số 1 trong lòng tớ mà Kai!"

"Thật không?"

"Thật đó!"

Beomgyu đang cảm thấy đau đầu với hai con người ở trước mặt. Tự dưng bị thồn cơm chó, thấy bực rồi.

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp reo lên. Yeonjun và Kai không học cùng lớp nên cả hai chào tạm biệt nhau. Trước khi Kai về lớp, Yeonjun lấy hết can đảm thì thầm vào tai Kai:"Tan học gặp nhau ở sân thượng, tớ sẽ thực hiện điều mà tớ đã giấu kín."

Kai mỉm cười với Yeonjun:"Tớ rất tò mò đấy. Vậy nhé!"

"Đang trong mối quan hệ là bạn thân mà cũng đã ghen nổ mắt, đến lúc thành bồ không biết còn kinh khủng cỡ nào."

"Gì???" Yeonjun đập mạnh vào vai Beomgyu rồi cười nhạt:"Có lẽ cậu ấy chỉ xem tao là bạn thân mà thôi..."

Cuối cùng cũng tan học, thời khắc ấy cũng đã đến.

"Cố lên! Tao sẽ chờ mày sẵn ở quán nhậu." Beomgyu vỗ vai Yeonjun.

"Nhớ gọi hộ tao 10 cái chân gà, mỗi lần cảm thấy buồn tao đều ăn chân gà nướng đó."

"Biết rồi, tao gọi hẳn 20 chân cho mày luôn, mày tự trả là được."

"Bạn với chả bè. Thôi tao đi đây, nhớ ở quán đấy nhé!"

Yeonjun chạy lên sân thượng, đến trước cửa, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở ra.

Bầu trời hôm nay thật đẹp nhưng mà người ở trước mặt...???

"Ủa Kai chưa lên hả?"

Yeonjun nhìn xung quanh rồi cậu chợt nhận ra nay giáo viên dạy tiết cuối nghỉ nên lớp cậu được về sớm.

Cậu tự chửi thề bản thân mình.

Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, Yeonjun đành ngồi ở sân thượng chờ Kai vậy.

Yeonjun nhớ lại những kí ức ở bên Kai. Cậu không nhớ đã gặp Kai từ bao giờ, chỉ biết rằng khi cậu nhận thức được mọi thứ thì Kai đã ở bên cậu. Cả hai lớn lên cùng nhau, chuyện vui buồn cũng kể cho nhau nghe, luôn bên nhau như hình với bóng. Từ ngày lên cấp 3, cậu đã nhận ra thứ tình cảm không đáng có nên dần cậu cũng tạo một khoảng cách nhỏ với Kai. Thế nhưng Kai vẫn luôn tìm đến cậu, cái gì cũng cho cậu, có chuyện gì cũng kể cậu nghe, luôn đối xử dịu dàng với cậu khiến cậu không thể giấu mãi được nữa.

Thế nên, cậu đã quyết định lấy kì thi ở trường để tạo ra mục tiêu là phải đứng hạng nhất rồi tỏ tình Kai.

Cậu biết rằng không nên có tình cảm này, nhưng càng để lâu, lòng cậu càng nặng trĩu. Nếu như nói ra có thể sẽ đánh mất tình bạn này, Kai sẽ ghét cậu mất. Thế nhưng, cậu cảm thấy nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn, cậu cũng không cần Kai đáp lại tình cảm, chỉ mong là Kai vẫn xem cậu là bạn...

"Kai à... tớ thích cậu rất nhiều... nhưng mà xin cậu, đừng ghét tớ mà vẫn coi tớ là bạn được không...?"

"Cậu nói thật không?"

Không biết từ bao giờ, Kai đã lên sân thượng và đã nghe thấy hết tất cả. Yeonjun hoang mang nhìn chàng trai trước mặt. Cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu không biết phải làm gì nữa.

"C-chuyện này... T-tớ... C-cậu..." Yeonjun ấp úng không dám nhìn Kai.

Kai vẫn đứng đấy, im lặng không nói một câu gì.

Đột nhiên Yeonjun tự vả vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn thẳng vào mắt Kai rồi hét lên:

"Huening Kai! Tớ thích cậu! Tớ thích cậu rất nhiều! Tớ không quan tâm cậu có thích hay ghét tớ hay không! Tớ không thèm quan tâm nữa! Tớ chỉ muốn nói là tớ thích cậu! Tớ yêu cậu! Rất nhiều!!!"

Cuối cùng cũng nói ra tình cảm của mình dành cho Kai, Yeonjun thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Giờ Kai có ghét cậu thật thì cậu cũng không quan tâm nữa. Lời cũng đã nói, chẳng thể rút lại được.

"..."

Kai vẫn im lặng bất động ở đấy. Không biết cậu ấy đang suy nghĩ điều gì.

Rồi đột nhiên cả người Kai run rẩy, cậu ta lấy tay che miệng lại, gương mặt dần ửng đỏ, đôi mắt mở to ra.

"Yeonjun... cậu đùa tớ đấy à... Sao tớ có thể ghét một người quá đỗi dễ thương như cậu chứ..."

Bỗng Kai tiến tới ôm lấy eo của Yeonjun, nhìn Yeonjun với ánh mắt trìu mến.

Yeonjun ngạc nhiên nhìn Kai. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Tớ... cũng yêu cậu... Yêu rất nhiều. Yêu cậu đến chết đi sống lại. Tớ không thể sống nổi nếu thiếu cậu."

"Sao... cậu cũng yêu tớ ư? Từ khi nào mà... Tại sao chứ?" Mặt Yeonjun ngày càng như trái cà chua.

"Ngay từ bé tớ đã thấy cậu mạnh mẽ, cá tính, tốt bụng đã vậy còn siêu đáng yêu. Tớ không yêu không được. Nhưng tớ đã nghĩ cậu sẽ không thích điều này nên tớ im lặng, cũng là vì tớ sợ mất cậu." Rồi Khai nở một nụ cười rạng rỡ."Vậy mà không ngờ là cậu cũng thích tớ."

"G-gì chứ!! Nước đi này tớ còn chưa tính đến mà!!! Trời ơi!"

Yeonjun cảm thấy đầu óc quay cuồng, không thể tin được rằng Kai cũng yêu cậu, đã thế còn trước cả khi cậu nhận ra tình cảm của mình.

"Nước đi này, để tớ đi hộ cho." Kai cười nhẹ.

Và rồi Kai trao cho Yeonjun một nụ hôn nồng cháy. Yeonjun bất ngờ trước nụ hôn đột ngột này, nhưng cậu cũng dần bị cuốn theo nó.

Hoá ra cảm giác mất nụ hôn đầu là như thế này.

Thời gian dường như đang dừng lại, cả hai đều chìm đắm vào nụ hôn sâu này.

Sợi chỉ bạc dần hiện ra. Yeonjun đỏ mặt, ngại ngùng nói:

"T-tớ yêu cậu rất nhiều! Cậu làm người yêu tớ nhé?"

Kai ôm lấy Yeonjun vào lòng.

"Tớ đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top