Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21| [Oneshot] Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jongin ah!" Sau khi Yixing gõ nhẹ cửa phòng vài cái thì lập tức mở cửa đi vào. Thấy Kyungsoo ngồi trên giường tròn mắt nhìn mình, anh giơ tay chỉ về phía Jongin ra hiệu rồi nháy mắt một cái trước khi Kyungsoo kịp đặt câu hỏi. Cậu nhóc hơi nhướng mày rồi gấp sách lại sau đó xỏ dép bước ra ngoài. Nhìn một loạt hành động dường như rất quen thuộc của cậu, Yixing cười híp mắt vỗ nhẹ đầu Kyungsoo khi cậu bé đi ngang qua anh. Kyungsoo nhăn mặt nhìn về phía Jongin rồi vỗ vai anh, cậu nhẹ giọng nói một câu "Nó giận thật đó, anh liệu mà lo." sau đó khép cửa phòng lại.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Yixing chưa vội dỗ dành cậu ngay. Anh khoanh tay lại rồi hơi ngả người tựa vào tường, mắt chăm chú nhìn vào cục bông tròn vo ở phía đối diện. Nhóc con này, không ngộp sao?

Lúc này, căn phòng nhỏ lặng yên không một tiếng động, thứ âm thanh duy nhất có lẽ là tiếng hít thở nhè nhẹ của cả hai. Sau một lúc bất động, cục bông tròn kia bỗng nhiên hơi cử động một chút, rồi sau đó lăn qua lăn lại mấy vòng, và lại tiếp tục bất động. Yixing cắn môi nhịn cười nhìn hành động giận dỗi đáng yêu của con cún nhỏ đang cuộn trong chăn kia.


Cuộn người bên trong lớp chăn bông, Jongin phồng má ấm ức khi Yixing chẳng chịu có tí dấu hiệu gì gọi là muốn phá vỡ sự trầm mặc hiện tại.

Dù cho hôm nay đã mệt rất nhiều vì phải ghi hình cho Running man nhưng Jongin vẫn nằm trằn trọc trên giường chưa ngủ được. Lúc nghe tiếng anh gọi và sau đó là tiếng cửa bị đẩy vào, cậu lập tức quay mặt vào tường rồi kéo chăn trùm kín người, dự định mặc kệ người kia. Nhưng mãi đến khi cậu vì ngộp và dỗi mà tức giận lăn qua lăn lại, anh vẫn chẳng có chút phản ứng gì.

Đến khi Jongin không chịu nổi định tung chăn ra thì đột nhiên cảm nhận được một sức nặng đè lên người mình. Hành động của cậu ngay lập tức khựng lại vì sợ lỡ tay làm đau anh. Sau đó Jongin thấy lớp chăn phủ trên người mình dần dần bị Yixing kéo xuống, cậu vươn tay ra ngoài lớp chăn đỡ lưng anh rồi xoay người nằm ngửa lại. Diện tích giường cậu tuy không quá nhỏ nhưng Jongin sợ nếu Yixing nghịch ngợm quá thì sẽ ngã mất.

Lúc này Yixing đang nằm trên người Jongin, giữa cả hai là một lớp chăn. Khi Yixing ngọ nguậy tìm tư thế nằm thoải mái, lập tức trên lưng anh bị vỗ nhẹ một cái. Anh nheo mắt cười khi thấy vẻ lên án và ý cảnh cáo trong đôi mắt cậu. Yixing chống người dậy bằng một tay rồi vươn tay kia chạm vào má cậu, vuốt ve, "Sao hôm nay không nói chuyện với anh?".

Nghe thấy câu hỏi của Yixing, cơn giận dỗi của Jongin lại một lần nữa trào dâng. Cậu không lên tiếng, quay mặt nhìn sang hướng khác. Yixing cũng biết lần này nhóc con nhà mình giận thật rồi nên anh kiên nhẫn mà lặp lại câu hỏi. Thấy cậu nhóc vẫn mím chặt môi không nói, Yixing cúi người hôn lên khóe môi Jongin rồi ghé bên tai cậu trầm giọng thì thầm "Jongin ah, baby ah, giận anh sao?", khi nói còn cố ý chạm môi vào vành tai cậu.

Chất giọng vốn ngọt ngào mang theo chút nũng nịu cùng hơi thở nóng rực liên tục phả vào tai và cổ khiến người Jongin run nhẹ, cậu biết không thể tiếp tục giả vờ ngó lơ được nữa.

"Anh hôm nay bỏ mặc em." Jongin lên tiếng, giọng nói cậu ngập tràn sự tủi thân và giận dỗi. "Lúc bắt đầu vừa xoay lưng đã không thấy anh đâu thì thôi đi. Thấy em bị kẹt cũng không quan tâm, còn bỏ ra ngoài. Cái gì mà "nóng quá đông quá không thi đấu được đâu, ra thôi". Anh xem em là gì hả?" Jongin càng nói càng thấy giận, bàn tay đặt trên hông Yixing cũng siết chặt, đôi mắt mở to nhìn anh tựa như con cún nhỏ đang làm nũng.

Yixing phì cười nghe bé con nhà mình oán trách sau đó nâng người dậy hôn rõ kêu vào hai má cậu, "Xiao baobei, xiao ke ai, xiao guai guai, em đáng yêu quá đi.". Yixing vừa dứt lời thì Jongin lập tức ôm anh ngồi bật dậy, "Này! Em hiểu anh nói cái gì đó! Baobei gì, ke ai gì, guai guai gì!!!!" Cậu trừng to mắt nhìn đôi mắt đang cong thanh hình bán nguyệt của Yixing.

Yixing dường như không để ý đến dáng vẻ sôi trào của cậu nhóc, giữ nụ cười thật lớn trên môi, anh quàng một tay qua cổ cậu rồi kéo Jongin lại ôm chặt, bàn tay còn lại thì lần tìm tay Jongin rồi đan siết vào. Sau đó anh vùi đầu vào hõm vai cậu, rồi Yixing như dỗ dành trẻ con mà nhỏ giọng hỏi "Jongin có thương anh không?". Câu hỏi của anh khiến Jongin ngơ ngẩn trong giây lát.

Không thương anh thì thương ai, Jongin nghiến răng thầm nghĩ như thế nhưng mà cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng. Dụi dụi tóc vào vai cậu, Yixing tiếp tục độc thoại, "Còn anh thì thương Jongin lắm, biết không?".

Rốt cuộc cũng nói một câu nghe được, Jongin cắn môi cố giữ lại nụ cười đang nhanh chóng nở ra nhưng không thể. Cậu hơi cúi đầu thổi nhẹ vào cổ Yixing khiến anh rụt người lại, sau đó lại tiếp tục nghe người kia thì thầm, "Không giận anh nha."

Như vậy rồi thì Jongin làm sao giận được nữa bây giờ? Con thỏ này đúng là khắc tinh của Kim Jongin cậu mà.

Nén tiếng thở dài trong lòng, Jongin đẩy anh ngã ra giường sau đó cúi người hôn xuống.

Cậu đầu hàng.


Nửa đêm, Yixing bất chợt tỉnh giấc. Sau vài cái chớp mắt, anh quen dần với ánh sáng chập choạng của đêm tối. Rồi Yixing hơi ngước lên và giơ tay ra xoa nhẹ khuôn mặt người yêu nhỏ vẫn đang say ngủ của mình, nụ cười ngọt ngào in đậm trên đôi môi xinh đẹp. Khi đã ngắm nhìn thỏa thích rồi, Yixing hơi nhích người một chút và một lần nữa rúc vào trong người cậu, để Jongin ôm lấy mình tiếp tục chìm vào giấc ngủ.


Và vậy là lần giận dỗi thứ n của Kim Jongin, cứ thế bị Zhang Yixing dỗ ngọt cho qua.

Như mọi lần.


– End –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top