Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23| [Drabble] Thói quen và sự cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Đây là một drabble đôi.

1. Về Zhang Yixing với Kim Jongin.

2. Về Kim Junmyeon với Do Kyungsoo.



1.

Một tay đút vào túi quần, một tay đưa lên chỉnh lại dây tai nghe, Yixing bước xuyên qua đám đông người hâm mộ cùng những tiếng thét gào ầm ĩ.

Tốc độ của anh thường khá chậm nên trong những lần di chuyển ở sân bay, chẳng ít lần Yixing bị rơi lại phía sau. Nhưng Yixing đã quen rồi. Anh, cũng đã quen với việc, khi ngẩng đầu lên sẽ lập tức thấy được dáng lưng của Jongin ở phía trước. Không quá rộng hay thật sự vững chãi, vẫn chỉ là dáng lưng của một cậu bé đang từng ngày trưởng thành nhưng lại khiến anh cảm thấy an tâm mỗi khi tựa vào. Đây là một niềm vui nho nhỏ mà Yixing luôn giữ cho riêng mình.

Chỉ là hôm nay, Yixing ước gì chính mình có thể bước nhanh hơn. Nhanh hơn một chút thôi cũng được. Chỉ cần đủ để vượt lên và bỏ lại sau lưng hai con người đang ra sức trêu ghẹo nhau kia. Chỉ cần không nhìn thấy, sẽ không buồn.

Yixing thật sự đã nghĩ như thế đấy.

Trái tim anh liên tục đưa ra những tín hiệu, nói rằng hãy cúi xuống đi, đừng nhìn nữa, hãy bước nhanh hơn. Nhưng chẳng hiểu vì sao, đôi mắt Yixing vẫn cứ mở to mà nhìn thẳng về trước và nhịp bước của anh vẫn cứ thong thả chẳng chút đổi thay. Trong đôi mắt nâu ấy, từng khoảnh khắc, từng hành động và nụ cười của họ hiện lên thật rõ ràng. Trái tim anh nhói đau từng đợt.

Dường như lí trí đang bắt ép Yixing phải đối mặt. Đối mặt cùng những nỗi bất an anh luôn cố dìm tận sâu nơi đáy lòng. Đối mặt với những thứ mà anh luôn cố trốn tránh.

Mím nhẹ môi khi thấy tay Kyungsoo níu chặt lấy những ngón tay Jongin, Yixing cảm thấy có một thứ gì đó chậm rãi vỡ tan trong lồng ngực. Nhưng mà đồ ngốc ấy, cứ như tự hành hạ mình, vẫn ngốc nghếch mà tiếp tục giương mắt nhìn, nhìn mãi đến khi họ đã thôi đùa nghịch mà sóng bước cạnh nhau mới chịu rũ mắt nhìn xuống. Hàng mi dày che khuất đi những tia buồn bã trong đôi mắt sâu thẳm.

Yixing tự hỏi mình, có phải vì anh đã đặt quá nhiều niềm tin vào thứ "đặc biệt" ấy nên bây giờ mới cảm thấy hụt hẫng đến thế này?

Anh đã từng cho rằng, chính mình luôn có một vị trí khác biệt trong lòng Jongin. Những cái đan tay thành thói, những nụ cười và vẻ nũng nịu quen thuộc của cậu mỗi lúc được anh nuông chiều. Khác lắm với một Kim Jongin thường ngày. Và Yixing, đã cứ cố chấp cho rằng mình là duy-nhất.

Nhưng, dường như anh sai rồi.

Thứ duy-nhất ấy, có lẽ chỉ do anh tự huyễn hoặc nên để tạo niềm tin cho chính mình.


Yixing này, đừng cứ giữ mãi nỗi buồn trong lòng như thế. Đừng cứ im lặng mà ôm lấy nỗi đau như thế. Được không?


Này Jongin, quay lại đằng sau đi. Quay lại mà nhìn Yixing đi. Đừng có mãi vô tư như thế.

Yixing yêu thương cậu. Rất yêu thương cậu đấy. Có biết không? Có cảm nhận được không?





2.

Giữ chặt lấy quai ba lô, Junmyeon cố giữ cho chính mình luôn nhìn thẳng về phía trước mà bước đi. Anh tự nói với chính mình, đừng quay lại. Đừng quay lại phía sau.

Những âm thanh ồn ào từ khắp các phía khiến Junmyeon cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng vì sao, sao những tiếng cười giòn tan ở phía sau lại chẳng thể bị lấn át bởi những tiếng ồn ấy chứ? Anh chưa bao giờ hi vọng rằng mình có thói quen nghe nhạc khi ở sân bay như lúc này. Chỉ cần đừng nghe thấy, anh sẽ có thể xem như chẳng biết gì. Và sẽ không buồn.

Hôm nay, sau mấy ngày năn nỉ bám dính mặc kệ ánh nhìn toé lửa của Kyungsoo, anh cũng đã nhận được lời đồng ý từ cậu, sẽ cùng anh mặc một kiểu áo khi ra sân bay. Là áo đôi đấy, Junmyeon phấn khích.

Tâm trạng Junmyeon vì thế mà rất vui, anh cứ quấn mãi lấy cậu dù cho khuôn mặt Kyungsoo cứ lạnh băng. Những cái lườm bén ngót từ cậu, anh cũng vờ như chẳng thấy. Vì Junmyeon quen rồi.

Nhưng còn cái cảm giác như bị gai nhọn đâm vào, chút đau nhói râm ran ấy khi bắt gặp ánh mắt hững hờ của cậu, Junmyeon chẳng thể nào tập quen.

Khi đi qua đám đông, cảm nhận được đôi tay Kyungsoo níu lấy vai và hơi thở ấm áp của cậu đều đặn phả lên cổ. Khoé môi Junmyeon khẽ nhếch.

Khi dòng người cứ chen nhau xô đẩy, cảm nhận được bàn tay Kyungsoo níu chặt lấy cánh tay và gần như nép sát về phía mình. Khoé mắt Junmyeon chầm chậm cong lên.

Sự chủ động của anh, những lời nói và hành động của anh, Junmyeon biết cậu cảm thấy phiền toái. Anh cũng biết chính mình thể hiện quá rõ ràng những cảm xúc cần phải kìm giữ, nhưng Junmyeon không có sự lựa chọn. Bởi chỉ khi anh chủ động, Kyungsoo mới chú ý đến anh hơn một chút.

Đâu phải anh chưa từng cố kìm lại tình cảm của mình, nhưng kết quả thì sao? Anh chỉ có thể mỉm cười mà nhìn người anh yêu thương bị những người khác quấn quanh. Còn anh, luôn đóng vai một người ngoài cuộc.

Anh biết Kyungsoo vốn là một người khá lãnh đạm, cậu không thích tương tác thân mật với bất cứ ai. Chiều lòng người khác vốn không phải điều Kyungsoo sẽ làm. Nhưng đối với anh, Kyungsoo luôn có một chút ỷ lại và dựa dẫm. Thỉnh thoảng, Kyungsoo sẽ im lặng mà bước đến gần rồi chạm nhẹ vào người anh, sau đó cái đầu nhỏ khẽ gật gù rồi lập tức đứng dậy rời đi. Tựa như đang sạc năng lượng ấy. Thỉnh thoảng, cậu sẽ liếc nhìn về phía anh khi cả nhóm quay phỏng vấn. Thỉnh thoảng, Kyungsoo sẽ chủ động mà khoác lấy tay anh. Những cái thỉnh thoảng ấy, từng ngày từng ngày, gieo mầm một loại hạt giống có tên là niềm tin vào trong tim anh.Và Junmyeon dần trở nên tham lam.

Chỉ là, cậu nhóc đấy, dường như chẳng hiểu cho anh.


Junmyeon tự nói với bản thân hãy biết thoả mãn, cậu chịu mặc cùng một bộ quần áo với anh đã là ngoài mong đợi rồi. Chịu chủ động đi cạnh anh, là quá đủ rồi. Nhưng, vẻ thất vọng vẫn chậm rãi hiện dần trong đáy mắt anh.

Junmyeon không ngốc, anh cũng chẳng phải người vô tư đến mức không cảm nhận được những tổn thương. Junmyeon biết hết đấy, biết tất cả. Nhưng Junmyeon chấp nhận.

Anh giả vờ như chính mình chẳng để tâm đến, giả vờ như chính mình không nhìn thấy những thứ đó, giả vờ như chính mình không nghe thấy những điều đó. Những việc khiến anh đau lòng.

Và những vết thương mà anh luôn cố lảng tránh đó, cứ ngày càng chằng chịt hơn tại trái tim nhỏ bé của anh.


Khi nghe tiếng cười đùa biến mất dần, Junmyeon quay người lại và lùi về phía sau, đến khi có thể sánh vai cùng cậu mới chịu bước tiếp.

Khoé môi anh vẫn cong nhẹ thành một nụ cười, nhưng đôi mắt lại đượm những nỗi buồn. Dù chỉ là thoáng qua thôi.

Anh cố chấp muốn được ở bên cậu, nên anh mặc kệ những lời khuyên giải của lí trí. Dừng lại đi.


Junmyeon này, hãy tự đặt ra giới hạn cho sự chịu đựng. Hãy yêu thương chính mình hơn. Được không?


Này Kyungsoo, bước nhanh lên đi. Bước nhanh lên để thấy được nét buồn trong đôi mắt Junmyeon. Đừng cứ mãi vô tâm như thế.

Junmyeon yêu thương cậu. Rất yêu thương cậu đấy. Có biết không? Có cảm nhận được không?




./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top