Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

có lẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi, buổi chụp hình hôm nay kết thúc. "

Yuna thở dài sau một ngày làm việc khá mệt mỏi. Đây đã là set chụp hình thứ năm trong ngày rồi mà em vẫn chưa được nghỉ một chút nào kể từ lúc ba giờ sáng. Lịch làm việc vào các ngày cuối tháng xuất hiện với tần suất dày đặc do có quá nhiều tạp chí ngỏ lời mời em làm việc cho họ. Phải rồi, sự nghiệp em cũng đang bước vào thời kỳ đỉnh cao đó chứ. Em ước giờ có thể về nhà, đặt lưng vào chiếc giường ấm áp và đánh một giấc thật sâu, những giấc ngủ ngắt quãng khi di chuyển trên ô tô có lẽ không thể xoa dịu được cơn buồn ngủ này.

" Yuna, lối này. "

Tiếng người quản lý gọi em. Có lẽ em nên nhanh chân hơn một chút, giờ cũng đã muộn và mọi người có vẻ khá vội.

Mọi người đều chụm lại một góc để xem qua những bức ảnh vừa chụp. Ai ai cũng luôn miệng khen em thật xinh đẹp và tỏa sáng. Đáp lại họ, em chỉ cười trừ. Phải, em mong được nhận các lời khen của họ, cũng như là cả của anh nữa.

Em đã chót si tình với chàng trai thợ ảnh.

Đó là anh, Huening Kai.

Lần đầu tiên gặp anh em đã biết mình sa vào lưới tình này rồi. Một người con trai với ngũ quan sắc sảo, đường nét tựa như tượng tạc, dáng người cao với bờ vai rộng khiến người khác cảm thấy được che chở khi đứng cạnh. Em cảm thấy anh tuyệt đẹp hơn hàng vạn vì sao tỏa sáng trên bầu trời này.

Lúc xem lại ảnh, em có cố lén nhìn anh vài lần. Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng ấy, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra về.

Có lẽ, anh không hề để ý đến em.

Việc này nói ra có vẻ buồn cười nhỉ? Một cô mẫu ảnh thích một anh chàng thợ chụp, đối với người khác có thể nó quá khó tin. Họ thường nghĩ rằng, chỉ những người thợ chụp mới là người luôn thiết tha sự kiều diễm của những người mẫu, họ mong được trò chuyện, được có số điện thoại, có một bữa cơm. Nhưng em lại có những suy nghĩ ấy với người thợ chụp của mình. Em đơn giản là thích cái dáng vẻ khi anh chăm chú làm việc, nó thực sự cuốn hút và tỏ ra mị lực chết người.

" Yuna, về thôi. " Tiếng nói của quản lý kéo em về thực tại. Em đã nghĩ về anh nhiều quá rồi. Chạy nhanh vào phòng thay đồ, em chẳng may va vào dụng cụ trong studio khiến suýt chút nữa bị trượt chân. Và may mắn thay đã có bàn tay đỡ  được em vào lòng.

" Cảm ơn, tôi bất cẩn quá. " Em nhanh chóng đứng vững lại rồi quay sang nói cảm ơn. Người đối diện khiến em sững sờ, là Huening Kai.

" Lần sau cẩn thận. " Anh nói rồi đi luôn.

Có lẽ tim em đã hụt mất một nhịp. Cảm xúc bây giờ của em rối bời, em không biết mình nên hành xử thế nào nữa. Một lời cảm ơn liệu đã đủ, em có nên viện cớ ngỏ lời mời anh một bữa ăn? Lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ viển vông đó, có lẽ tình cảm này một mình em đơn phương là được rồi.

Sau lần này có lẽ anh sẽ chú ý tới em một chút.

*

Mưa tuyết dày đã sắp phủ trắng cả thành phố Seoul nhộn nhịp. Nhanh thật, hôm nay đã là tuyết đầu mùa. Nhìn những bông tuyết trắng rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất, em ước mình sẽ có chút thời gian chơi đùa cùng chúng, vì mỗi năm chỉ có một lần. Lắc đầu ngao ngán, công việc của em hôm nay đã kín mít lịch đến tận rạng sáng, lấy đâu ra thời gian để nghĩ về chúng bây giờ. Chợt em nhớ ra một điều gì đó, bản thân em cũng chẳng tự chủ được mình đã cười. Là buổi chụp hình tại studio A, nơi có anh làm thợ chụp hình.

Từ lúc bản thân định hình được rằng trong đầu toàn hình bóng của anh, em thấy yêu thích công việc mình hơn rất nhiều. Em chẳng biết từ bao giờ mỗi lần nhắc đến hợp đồng làm việc cho tạp chí này, bản thân luôn gật đầu chẳng hề bận tâm tới lịch trình kín mít kia. Trong vô thức em chỉ nghĩ tới anh, thật tuyệt vời làm sao khi bọn em có thể làm việc bên cạnh nhau, cùng cho ra đời những bìa tạp chí thật bắt mắt.

Tới nơi mọi người bắt đầu vào làm việc ngay không để chậm chễ, em có cố tìm hình bóng của anh trong cái studio đầy người ra vào này. Anh có lẽ đã đến từ rất sớm, đang loay hoay lau chiếc máy ảnh của mình bên cạnh cửa sổ. Chẳng biết em lấy đã lấy can đảm ở đâu mà đã dám tiến lại gần để bắt chuyện.

" Chào anh, liệu anh có thể bớt chút thời gian nghe tôi nói chứ? Chuyện là tẹo nữa vào set chụp đầu tiên tôi có mặc một bộ váy hở vai, hôm trước tôi chẳng may bị thương ở cánh vai bên phải nên có thể phiền anh chụp cả dáng hoặc góc nghiêng bên trái thôi được không? Có lẽ hơi phiền nhưng mà- "

" Được rồi. " 

Câu trả lời của anh khiến em thẫn thờ. Em biết anh là người rất kiệm lời, nhưng không nghĩ anh muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh đến thế. Có lẽ em không đủ cuốn hút sao, cuộc nói chuyện của em nhạt nhẽo tới nỗi anh chỉ muốn cắt ngang thôi à?

Quay lại phòng thay đồ, em có ngoái đầu lại nhìn anh. Vẫn là vẻ mặt lạnh băng vô cảm ấy. Thở dài ngao ngán, có lẽ lần này em gây chú ý không thành công rồi.

-

Xong xuôi set chụp cuối cùng mọi người có hẹn nhau đi liên hoan. Thấy anh đã thu dọn đồ để ra về, em cố chạy bám theo sau đến tận dưới sảnh tòa nhà. Nếu em không nắm bắt cơ hội lần này, có cảm giác em sẽ không bảo giờ gặp lại anh nữa.

" Anh không đi liên hoan cùng mọi người sao? " Em thở dốc nói.

" Không, hôm nay tôi có chút việc bận, với có lẽ tôi không hợp với những chỗ đông người. " Anh có vẻ hơi ngạc nhiên khi biết em đã đuổi đằng sau mình.

" Vậy thì đi ăn với tôi thôi được không, chỉ hai chúng ta thôi nhé? " 

Em chẳng biết mình lấy can đảm ở đâu ra mà nói những lời này.

"..."

" Đi nào, tôi sẽ mời anh. " Chẳng để anh đáp lại, em đã kéo tay anh đi.

Bọn em ghé vào bao nhiêu quán xá trong thành phố. Seoul về đêm ngày càng lạnh, gió tuyết cứ thổi liên hồi khiến em run lên vì rét. Những quán đồ nướng mùi thơm phức có lẽ là lựa chọn lý tưởng nhất vào những ngày lạnh trời thế này. Kéo tay anh đi bao quán ăn, thưởng thức lấy bao là đồ ăn ngon khiến má em ửng hồng vì vui vẻ. Lâu lắm rồi em chẳng được đi chơi vui đến vậy. Anh vẫn thế, chẳng nói một lời nào suốt đường đi khiến em hụt hẫng rất nhiều. Chẳng sao cả, có anh bên cạnh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em rồi.

" Hôm nay đi chơi không vui sao, anh chẳng nói cả buổi. " Em xị mặt nói khi chúng em đang mua món bánh cá mà em yêu thích.

" Không, rất vui. "

 Anh nhìn thẳng vào mắt em rồi cất lời. Có lẽ nó hơi bất ngờ, khiến em chẳng tự chủ được mà ngại ngùng quay đi chỗ khác.

" Có chuyện gì sao? Mặt em lại đỏ hết lên rồi kìa? " Anh ân cần hỏi khi đưa chiếc bánh cá cho em.

Em giơ tay đưa lên má xoa mặt mình. Thật ngại chết đi được, đã để anh nhìn thấy mất rồi. 

Anh phì cười khi thấy dáng vẻ đó của em " Thật dễ thương. "

Cái gì cơ, có phải em nhìn nhầm không chứ? Huening Kai anh ấy là đã cười, còn là cười rất tươi đằng khác. Em chẳng biết điều gì đã khiến cho anh ấy cười, nhưng thực sự đó là một nụ cười rất hạnh phúc. Buổi đi chơi ngày hôm nay trở nên có nghĩa rồi.

" Huening Kai anh có biết không, khi anh cười rất đẹp trai. " Em mỉm cười, nói.

Anh ấy có vẻ khá là bất ngờ trước lời nói thẳng thắn đó của em.

" Hôm nay em đã mang đến cho anh nhiều bất ngờ lắm đấy, Yuna ạ. " Anh nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất khi cất tiếng.

Yuna đã bị rung động rồi. Việc có Huening Kai bên cạnh em bây giờ đã khiến em ít nhiều rung động, nhưng lời nói ngọt ngào này là sao.

" Anh biết không, có người từng nói rằng, nếu không yêu xin đừng nói ra lời những lời mập mờ. Anh làm cho em rung động đấy Kai ạ. " Yuna nhỏ nhẹ thì thầm.

" Đến nước này rồi em đành thú nhận vậy. Em thích anh Huening Kai. " Yuna mỉm cười nhìn anh.

" Em biết đây là cơ hội cuối cùng để mình có thể nói ra lời này. Em sắp kết thúc hợp đồng bên Hàn Quốc, em sẽ sang Pháp và có lẽ sẽ định cư ở đấy luôn. Xin anh đừng trả lời Kai nhé. Anh có thể giữ im lặng, em không muốn phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này. " Em mỉm cười chua chát.

Yuna có lẽ vẫn còn chút niềm hy vọng nào đó vào câu trả lời của Kai. Em ngước nhìn anh bằng ánh mắt long lanh nhất, nhưng đáp lại anh chỉ im lặng. Em thở dài lắc đầu.

" Có lẽ em biết câu trả lời rồi. Nhưng em sẽ không hối hận, vì mỗi người chúng ta chỉ có một cơ hội. "

" Đi về nào. Em sẽ bắt taxi về trước, nếu có duyên chúng mình sẽ gặp lại nhau Kai nhé. Em sợ ở đây thêm một phút nào nữa nước mắt mình sẽ tuôn trào mất. " Em nhấc túi xách đứng dậy.

Để ý anh vẫn giữ im lặng và chẳng có động tĩnh gì, em cảm thấy tiếc nuối cho bản thân mình. " Anh làm thế khiến em cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp, Kai ạ. Tạm biệt anh nhé, em đi đây. " 

" Ai cho em đi cơ chứ? " 

Huening Kai chạy tới ôm chầm lấy em. Yuna giật mình vì bất ngờ, chưa kịp định hình thì anh đã nói tiếp.

" Anh thích em Yuna. Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Từ lúc em bước vào studio với vai trò là một người mẫu, em đã biết mình không xong với em rồi. Dần dần khi làm việc lâu ngày, anh biết tình cảm mình dành cho em ngày càng lớn hơn. Nhưng kẻ hèn nhát là anh không dám nói ra tình cảm của mình. Anh cảm thấy lo sợ vì em là người mẫu còn bản thân chỉ là một thằng chụp ảnh quèn. Bức tường giữa hai chúng ta rất lớn, anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ với được em. "

" Nhưng hôm nay chính em lại là người tỏ tình trước. Em không màng danh phận tỏ tình một thằng địa vị không, tiền bạc không như anh. Có lẽ lúc nãy anh đã xúc động đến nỗi suýt thì khóc trước mặt em mất. Anh yêu em, Yuna. Cho anh một cơ hội, được chứ? " 

Yuna là đã khóc rồi. Nước mắt em cứ chảy dài trên hai gò má, cái lạnh khiến người em rét run lên nấc thành từng tiếng. Anh lau nước mắt cho em rồi vỗ về dỗ dành.

" Yuna mà khóc nữa anh sẽ khóc theo em mất. Sau này anh sẽ là người tỏ tình em, sẽ không để em phải thiệt thòi nữa. Cả đời này anh sẽ tỏ tình em, được chứ? "

Cái lạnh của mùa đông có lẽ không thể làm rung động được sự ấm áp trong tình yêu mới chớm nở của hai người họ. Mưa tuyết ngày càng dày đặc, có hai bạn trẻ không hề vội vàng ôm nhau đứng dưới đó. Một người luôn miệng thốt ra tiếng khóc thút thít, còn một người thì ân cần vỗ về an ủi. Họ trao nhau cái hôn đầy sự hạnh phúc, trong đó có cả sự tin tưởng, yêu thương và che chở. 

Huening Kai sẽ yêu Shin Yuna đến cuối đời.

Shin Yuna sẽ yêu Huening Kai đến cuối đời. 



END - 19082021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top