Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.Ngày gặp Kaiser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay lại phải nhịn ăn nữa rồi"

Cậu lang thang trên đường buổi tối, tuyết đã rơi rất nhiều nhưng người cậu chỉ có một chiếc áo rách tả tơi và một chiếc khăn quàng cũ nát. Cậu chuẩn bị đi về khu ổ chuột của cậu thì gặp một cậu bé trông có vẻ lớn hơn mình vài tuổi, Cậu bé đó ngồi một góc run rẩy miệng không ngừng thổi hơi vào tay. Cậu tính làm lơ đi nhưng vào buổi đêm thế này tối nay tuyết rơi rất nhiều lên cậu có lòng thương mà chạy lại hỏi cậu bé đó

"Cậu ơi tối rồi sao cậu không về nhà đi? Ngoài này lạnh lắm"

"Kệ mẹ tao, h-hắt xì"

"Mau theo tớ về không cậu sẽ chết lạnh đó"

"Mặc kệ tao đi"
*Ọt ẹt~* tiếng bụng của cậu ta phát ra
Hai người ngỡ ngàng, cậu ta ngại ngùng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn còn cậu thì phải cố nhịn cười với tên bướng bỉnh này

"Nhà tớ có rất nhiều đồ ăn, nếu cậu muốn thì đi theo tớ" Cậu nói dối Cậu ta để cậu ta chịu đi theo mình về nhà chứ nhà cậu giờ còn không nổi một hạt gạo mà ăn, giờ trong người cậu còn vài đồng tiền đi ăn xin.

Cậu ta nhìn cậu một lúc rồi cũng đứng dậy, Cậu cao hơn cậu ta một nửa cái đầu vậy lên đã che chắn cho cậu ta khỏi những hạt tuyết và gió lạnh. Cậu chỉ đường về khu ổ chuột đi bộ hơn mười phút thì cả hai cũng tới căn trọ bỏ hoang bên ngoài cửa sổ rung rung trông như sắp gãy đến nơi rồi, còn cửa chính thì đã có vài vết thủng lớn

Cậu chạy đến mở cửa bảo cậu ta vào trong nhà, ở ngoài rách nát thì ở trong cũng không khá lên là bao. Chỉ có chiếc tủ cũ, một tấm nệm trông rất tàn rồi chỗ bị rách chỗ thì bụi bẩn, căn nhà tối om lên cậu chạy đi tìm đèn dầu

"Cậu ngồi vào góc kia cho đỡ lạnh, tớ sẽ lấy chăn đến"

Cậu đi vào góc tường lấy cái đèn dầu thắp lên, rồi đi đến cái tủ mở ra lấy một chiếc chăn bông êm ái trông vô cùng mới rồi đặt nhẹ xuống chỗ cậu ta

"Chăn đây, đồ mẹ tớ để lại vì vậy dữ cẩn thận vô"

"Ờ nhưng tao đói.."

"Đợi tớ chạy tìm cửa hàng bánh mì gần đây"

Cậu đi ra ngoài bỏ Cậu ta lại ở nhà, cậu ta ngồi đắp chiếc chăn ấm vô người từ từ cảm nhật nhiệt độ cơ thể đang ấm lên. Còn cậu phía ngoài thì đang chạy đi tìm cửa hàng bán bánh vì là buổi đêm lên mọi người hầu như đi ngủ hết rồi, cậu chạy tới đúng lúc chủ tiệm định đóng cửa lại

"Chờ đã bà ơi, cho cháu một phần bánh mì to to tí ạ"

"Ness hả cháu? Lâu rồi mới thấy cháu ghé, ở đây còn hai ổ coi như bà tặng cháu"

"Hả vậy thì không được đâu bà sẽ lỗ đó"

"Dù gì không ai thèm ăn bánh của bà nữa, không tặng thì cũng vứt đi thôi"

"Vậy ạ..Bà đừng buồn bánh của bà rất ngon, cháu cũng muốn ăn thật nhiều nhưng cháu không có tiền.Nhưng nó ngon lắm bà ạ"

"Ness thật là hiểu chuyện..Mong rằng lớn lên cháu sẽ không bị xã hội ảnh hưởng đến sự trong sáng này"

"Cháu cảm ơn bà, cháu về đây ạ. Đêm rồi bà mặc áo ấm vào nhé"

Cậu cầm hai ổ bánh mì chạy về, bà lão đứng đó nhìn theo bóng cậu đôi mắt của bà đã đỏ hoe lên vì thương cậu. Cậu bị gọi là con hoang từ bé rồi mẹ cậu bỏ cậu lại để đi theo người khác Cậu hay bị đám nhỏ ở đây chêu chọc nhưng lại không dám nói lại.

Cậu rất hiểu chuyện không bao giờ để ai thiệt bà luôn muốn dành ít đồ ăn cho cậu vì bà biết cậu nhóc mới tuổi ăn tuổi lớn mà phải nhịn thì không tốt chút nào nhưng cậu không nhận còn muốn trả bà tiền bánh, một phần nữa bà thương cậu vì lúc chồng bà mất thì bà đã gần như trầm cảm may có cậu đã luôn chạy đến chỗ bà rồi làm chò vui đến cả con của bà còn chưa làm được như vậy nên bà đã coi cậu như cháu mình rồi.

Cậu chạy nhanh về nhà cùng hai ổ bánh mì trên tay, chắc là cậu ta đói lắm đây phải về càng nhanh càng tốt vậy. Cậu đi vào nhà thấy cậu ta đang chùm kín nằm trong chăn chắc là do cửa hở mảng lớn lên gió lùa qua khiến cậu ta lạnh

"Cậu mau dậy ăn đi không đói đó"
Cậu chạy lại lay lay người cậu ta

"Ư-ưm đưa đây" cậu ta ngồi dựa vào tường rồi đưa tay ra

"Của cậu cái bánh to này còn của tớ đây nhá"

"Nếu mày đói thì lấy cái to không cần nhường đâu"

"Ờm bố mẹ cậu đâu mà cậu lại ở đường vào buổi tối thế"

"Ông già đó là hòn đá cản tao đi tới con đường làm tiền đạo số một thế giới. Nên tao bỏ nhà "

"Phụt haha cậu có vấn đề không vậy, nhìn cậu còn nhỏ hơn cả tớ mà làm tiền đạo được sao.Mấy giấc mơ đó còn lâu mới thành hiện thực"

"Tao đạp chết mẹ mày đó? Mày thì hiểu cái đếch gì về đá bóng đâu con bạch tuộc đóng đá"

"Hửm bạch tuộc đóng đá?"

"Trông mày rất giống nó.. Mà mày tên mẹ gì nhỉ"

"Ness còn cậu tên gì vậy"

"Kaiser cứ gọi tao là Hoàng Đế"

'tên này nói cái mẹ gì vậy'

.
Lần đầu viết-.-
+Tự nghĩ ra tuổi
+Không biết miêu tả chi tiết về các trận đá bóng lên mình chỉ lướt qua thôi đỡ đọc nhiều. Chỉ cần ăn cơm chó là đủ
+Không nhớ tên các cầu thủ trong đội tuyển Đức;-;
+Lười check chính tả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top