Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy chap thì t nghĩ chap này ổn nhất nè mấy c ơi:>
+ Tội bé quá nhưng mà cái tay nó không theo ý mình:') tầm vài chục chap nữa rồi viết đạo tàn bụ tung lóc cho ae😰

.
Hơn vài tháng kể từ ngày cậu nói chuyện cùng Ego.Cậu nằm suốt ở trong phòng chẳng muốn ra ngoài, Vì đội Đức có lịch rất dày, khi thi đấu xong với Manshine City thì sẽ chỉ có 1 tuần để chuẩn bị thi đấu với Ubers lên cả đội phải lao đầu vô tập luyện không có thời gian để đến thăm cậu

Hôm thi đấu giữa Bastard München và Manshine City. Anri có đến cầm theo theo một chiếc iPad hỏi cậu có muốn theo dõi trận đấu không, cậu đã từ chối
Nói thật là cậu muốn đến đó xem hơn là xem trên iPad nhưng lại sợ mình sau khi xem trận đấu sẽ cảm giác tự trách bản thân khi mọi người mệt mỏi mà mình lại như vậy. Càng sợ hãi hơn khi phải đối diện với chính người mình từng thương, cậu nghĩ lại khi đối mặt với Kaiser ánh mắt của hắn sắc bén nhìn cậu cứ như vài con dao xuyên thẳng vào tim. Cậu sợ hãi con người bây giờ của Kaiser lắm, cậu càng đối mặt thì lại càng luyến tiếc

Cái ngày định mệnh của cậu đã đến,cái ngày đã hủy hoại đi tất cả công sức mà cậu gầy dựng lên, từng sự cố gắng của cậu nó cứ từ tờ giấy bị đốt cháy tan biến thành tro bụi. Bác sĩ đã gỡ bó bột ở chân cho cậu và kiểm tra, nhịp tim của cậu hồi hộp trước những lời bác sĩ nói

"Xin lỗi...Chân của cậu sẽ không để đá bóng từ nay về sau nữa"

Chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng của bác sĩ mà cậu như tan vỡ theo từng mảnh,Trái tim tan vỡ đã đành bây giờ đến cả ước muốn cũng tan vỡ
Cậu không cảm xúc nhưng gương mặt đã dính đẫm nước mắt, cậu ngồi im bất lực trước mọi thứ đang phản lại mình

Ông trời thích trêu đùa cậu đến vậy sao? Cứ thế cậu phải từ bỏ con đường cậu theo mà đi theo con đường về khu ổ chuột tàn tạ thối rữa mà ngày xưa cậu đã ở? Một mình cô đơn lạc lõng  Cậu cầm tờ giấy kết quả và hình chụp xương mà không dám nhìn

Anri đứng ngoài đợi cậu, cô vẫy tay vui vẻ khi thấy chân cậu đã gỡ bó bột và đi lại bình thường tuy có chút khập khiễng nhưng miễn là đi lại như bình thường là cô vui rồi
Chẳng để ý đến vẻ mặt không chút cảm xúc của cậu mà vui mừng chạy tới ôm chầm lấy cậu

"Ness em có thể đi lại bình thường rồi nè!em có thể quay lại cuộc sống ban đầu rồi. Mau về báo tin vui này với anh Noa thôi"
Anri lấy tay vô vỗ lưng cậu như an ủi lại những ngày tháng tồi tệ hơn mà chẳng biết đây mới là thứ tối tệ nhất trong đời cậu

"Chị Anri..e em...Xin L-lỗi" Cậu rụ rẩy nói ra rồi đứa tới trước mặt cô tờ giấy kết quả

Anri khi nghe cậu nói vậy cứ như ngớ ra điều gì đó trong câu nói của cậu mà cầm lấy tờ giấy đọc. Gương mặt cô lộ ra vẻ hoảng hốt, hai tay không giữ được sự bình tình mà run run đưa lên che miệng

Hai mắt cô đã mở to nhìn lấy cậu bây giờ, hết nhìn cậu rồi lại nhìn vô tờ giấy không thể tin nổi nó lại là sự thật!
"Ness! Nói với chị là em chỉ đang đùa thôi đi? Em em là chêu chị đúng chứ"

"..." Cậu cúi mặt xuống

"Ness...nếu nó là thật thì em.."

"Em sẽ rút khỏi Blue lock"

"Ness vậy em sẽ đi đâu? Ở đâu cơ chứ đừng suy nghĩ dại dột. Chị sẽ xin Ego xem còn cách nào chữa trị cho em không..chắc chắn sẽ được mà"

"Em xin lỗi. Em cũng có lòng tự trọng của mình, em không thể cứ dựa dẫm mãi vào mọi người để rồi rước thêm gánh nặng và phiền phức"
Nói xong Cậu đi về phòng của mình. Nói thật bây giờ cậu muốn ở một mình hơn là tiếp xúc với ai, có lẽ cậu đã dần quen với cảm giác sống trong thế giới riêng của mình không muốn thổ lộ hay chia sẻ cảm xúc của mình như trước kia nữa rồi

Cậu ngồi trên giường co rúm lại nhìn một góc vô định nào đó, hình như cậu đã tổn thương quá nhiều đến cái mức bất lực không thể biểu đạt cảm xúc của mình nữa rồi. Cứ thế cả một đêm mất ngủ của cậu, cậu trằn trọc mãi trong căn phòng chẳng lấy một tí ánh sáng mắt cậu đã đỏ lừ đi. Đến mãi tận 5h sáng cậu mới ngủ quên được, đây có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu khoảng thời gian đen tối bị giày vò bởi người mình thương... chẳng có gì có thể cứu vãn được tình hình của cậu bây giờ nữa rồi

Cậu sẽ không thể nhìn thấy tương lai rộng mở mà mình cùng Kaiser đã vẽ lên được nữa! Tất cả là tại hắn khi đã đối xử với cậu như vậy, nếu không có hắn thì cậu không có ngày hôm nay không phải lao đầu vô bóng đá để rồi phải chịu những lời cay đắng xỉ nhục đi theo hắn làm một con rối nữa. Cậu hận hắn lắm, hận không thể tới tát vào mặt hắn để hắn tỉnh ngộ ra rằng cậu đã phải vất vả thế nào để theo hắn tới tận đây

Từ giờ sẽ chẳng còn sự giày vò nào nữa, cũng sẽ chẳng có cái hạnh phúc ảo tưởng mà cậu sinh ra. Ngay từ đầu cậu đã chọn sai khi không nghe lời anh Noa, Noa đã đúng. Ở cái chốn chỉ ích kỉ và nghĩ cho bản thân này sẽ không bao giờ có thể nảy sinh ra một thứ tình cảm nào cả.

Kaiser mà cậu biết chỉ là Kaiser ở cái tuổi còn bé chưa thể nào biết tới sự khắc nghiệt trong bóng đá, luôn suy nghĩ cho cậu. Còn giờ hắn chỉ luôn đặt 'mục tiêu trở thành tiền đạo số một thế giới' chính cái vị kỉ ở trong Blue lock đã che mờ đi sự trong sáng ngây ngô của hắn ngày ấy, cậu vì quá thương hắn đến mức phải chịu đựng ngoan ngoãn nghe lời chẳng hề oán trách lấy một câu

"Anh Noa em dọn đồ xong rồi, em sẽ đi khỏi đây" Đầu tóc còn chưa kịp chải gọn gàng che gần hết khuôn mặt ngây ngơ của cậu. Tay kéo theo một chiếc Vali, miệng hãng còn ngáp ngủ vì không ngủ đủ giấc

"Em tính đi đâu? Không một đồng, trắng tay? Bộ em nghĩ mình là chúa hay siêu nhân có thể biến ra tiền được hay gì" Noa nhìn bộ dạng nhếch nhác vừa có chút thương xót vừa thấy dễ thương của Ness mà chỉ biết lấy tay đỡ chán rồi lắc lắc thôi

"Em đi xin việc là được thôi mà"
Cậu xoa xoa gáy

"Hôm qua anh nghe Anri nói rồi, lúc trước khi còn học ở trường anh thấy em cũng học tốt đấy chứ! Nếu giờ không đá bóng thì còn nhiều cái như kinh tế hay kinh doanh. Em thử nghĩ xem"

"Em không muốn theo mấy cái đấy, em muốn tự do ở một nơi thật xa"

"Anh coi em như người em trai của mình vậy, em cũng lên hiểu cảm xúc của anh chứ. Anh nghĩ từ hôm qua rồi, anh đã đặt vé cho em sang Anh du học để bắt đầu học tiếp dù gì em chỉ nghỉ học mấy tháng thôi vẫn sẽ học được " Noa lấy ra một chiếc vé máy bay khoang hạng VIP

"Em? Nhưng em làm gì có đủ tiền tri trả cho học phí hay cả sinh hoạt được"
Cậu từ chối khi thấy Noa rút vé ra

"Anh còn lo được cho 100 người như em cũng được đấy chứ nói chi là một mình em?"
Noa cười cười vỗ vai an ủi cậu rồi đưa cậu vé máy bay cùng với số điện thoại để liên lạc với xe riêng khi tới đó thì sẽ được đưa đón đến chỗ mà Noa đã đặt cho cậu cùng với trường học mà Noa đã nộp hồ sơ

Cậu nhìn nấy tấm vé trên tay mãi, cậu cảm thấy quý Noa vô cùng khi anh đã cố gắng đến nhường nào để cho cậu cuộc sống tốt chứ không ruồng bỏ cậu

Chuyến bay tới London.23h30-4h

-Sự cố sảy ra trên chuyến bay, chuyến bay khi bay đã đi vào một vùng bão. Vì bão quá mạnh đã cuốn theo chiếc máy bay và rơi xuống Sông Thames cũng là một dòng sông thủy triều và London vì thế dễ bị ngập lụt.bắc qua thành phố từ phía đông sang phía tây nam. Sông Thames có nhiều nhánh sông, hầu hết trong số đó hiện đang ở dưới lòng đất khi chúng chảy qua London.

-Những hành khách trên chuyến bay được dự đoán là đã không còn một ai sống sót nói thẳng ra là một vùng biển Chết  không ai có thể sống sót được đến 4 giờ. Đội cứu hộ đã cố gắng xác chiếc máy bay cùng với dò sóng nhưng không thể nhận được tín hiệu gì cầu cứu.Có lẽ đây sẽ là một sự cố máy bay bí ẩn không thể nào tìm được xác hay bất cứ di vật nào!?

.
P/s : ờm thì=) toi đã ko còn gì để hối cải ^^ ng tàn ác thường sống thảnh thơi mà đúng khongg ( lười check chính tả lên có sai ct thì sorry 👽)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top