Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Leave]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: tình tiết nhanh, ngắn
_______

Khi yêu ai đó, bạn có thể trải một trải nghiệm đầy hoa hồng, sự ngọt ngào của tình yêu. Nhưng với Ness, có thể thứ em nhận được là sự đắng cay và lạnh nhạt của người kia.

Đã nhiều lúc vài người bạn của em đã hỏi sao sao lại cố chấp tiếp tục một mối quan hệ đầy gai độc như thế với Kaiser. Em khẽ cười rồi lại trầm tư nhìn về một góc phố, nơi có hai người con trai đang trao cho nhau một nụ hôn đầy tình cảm. Em ước gì mình và hắn cũng sẽ như thế đấy, cũng có thể cho nhau những gì tốt đẹp nhất của nhau. Em thì đã cố gắng hết sức vì hắn rồi nhưng tồi tệ thay Ness chỉ nhận lại những mảnh thủy tinh trong tim mình.

Thật buồn cười nhỉ? Cố chấp vì một người nhưng chính bản thân mình còn chả nhận được một sự "ngoại lệ" của hắn. Em cũng như bao con người ngoài kia thôi, chỉ là kẻ để hắn sai khiến, chỉ là em có ích với hắn hơn họ nhiều một chút.

Em dạo bước trên đường về nhà, vô tình nhìn vào tấm poster của một quyển sách nọ.

"Cái nên đến sẽ đến, cái nên đi sẽ đi, đừng kháng cự. Đừng giữ lại, đừng tiếc nuối, đừng mù quáng níu kéo, chỉ khiến bạn thêm đau."

Ness bỗng nhận ra, trong mối quan hệ này chỉ có em là người duy nhất níu kéo hắn. Khi hắn tức giận, đều là em cố gắng chịu đựng từng cú đánh hay nắm tóc của hắn. Đến cả khi em bệnh, hắn cũng chẳng ngó ngàng gì em, chỉ lo việc em còn sống hay không để còn phục vụ cho hắn. Em rơi nước mắt rồi cứ thế bật cười đau đớn khi nhận ra rằng tất cả những gì em cảm thấy đều là do em tự mình đa tình, tự em cho rằng chính em luôn ảo tưởng rằng mình có chút đặc biệt với Kaiser, cho rằng anh cũng có tình cảm với mình.

Hoá ra em sai mất rồi, em chỉ còn một quân cờ trong ván cờ của Kaiser mà thôi. Em ngay từ đầu đã chẳng xứng với cái danh "tình nhân" của hắn. Tất cả là do em tự mình tạo nên một khung cảnh tưởng tượng này thôi.

Bước chân càng thêm nặng nề, em về tới nhà của hắn và em. Từ từ mở cánh cửa kia ra, hắn vẫn ở đấy, thưởng thức rượu vang mà xem lại từng trận bóng của mình. Còn em thì dần dần tiến đến, buông ra một lời nói nhẹ như gió thoảng qua nhưng lại khiến hắn phải quay lại nhìn em.

"Mình dừng lại đi."

Kaiser dừng uống ly rượu vang kia, ánh mắt có chút khó tin quay lại nhìn Ness. Vẫn là mái tóc màu rượu bồng bềnh, vẫn là thân người nhỏ nhắn đang đứng phía sau hắn như ngày nào, nhưng dường như em đã mất đi nụ cười quen thuộc kia rồi.

"Ý em là sao?"

"Em muốn hai ta dừng lại."

Em khẳng định một cách chắc chắn, làm cho hắn càng thêm hoang mang.

"Chẳng phải em từng bảo là sẽ không bao giờ từ bỏ tao sao?"

Em ngẩn ngơ một chút rồi tiếp tục dùng chất  giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn xa cách với Kaiser.

"Đúng, em đã từng hứa là sẽ không bao giờ từ bỏ anh."

Ness quay người lại, bản thân liền dọn đống hỗn độn mà trước đó hắn đã tạo nên như một việc thân thuộc.

"Nếu đã không thể nào từ bỏ sao lại quay lưng mà bỏ đi thế kia?"

Hắn khó hiểu nhìn em, chỉ thấy em lộ ra một nụ cười chua chát, ánh mắt từng rực sáng mỗi khi bên hắn giờ đây chỉ còn một màu u tối. Đây không còn là em, người từng mù quáng yêu hắn như thể hắn ta là thế giới của em nữa.

"Bởi vì không thể nào từ bỏ anh nên em mới phải rời đi, em không thể nào tiếp tục nữa rồi. Buông tha cho em đi, hành trình này của anh không nhất thiết phải xuất hiện em trong  đó đâu."

Em vẫn dùng chiếc giọng dịu dàng đấy mà đáp hắn ta, còn hắn thì điên tiết lên rồi. Sao em lại dám bỏ hắn, người mà lẽ ra em phải phục tùng và tuân theo mọi ý của hắn.

"Trong con đường của anh, em chỉ là một người qua đường, không xứng để bên cạnh anh mà đi hết con đường này . Vì vậy hãy để em nhân danh một người qua đường chúc anh thuợng lộ bình an tuyến đường còn lại của mình."

Em nói, rồi đứng dậyquay lưng đi. Em không hề nhìn lại về phía hắn, Ness đã quyết tâm rồi, em sẽ nhìn về tương lai, nơi mà em sẽ toả sáng mà không cần phải có cậu hoàng đế nọ kế bên. Em đã từng yêu hắn ta rất nhiều nhưng đau em cũng chịu quá nhiều, em muốn bản thân không nhìn về phía hắn nữa. Vì em sợ, sợ rằng một khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Kaiser em sẽ rung động một lần nữa mất. Em không muốn bản thân lại mù quáng mà yêu hắn thêm một lần nữa.

Còn Kaiser như mất kiểm soát, gân xanh nổi lên cả trán. Hắn ta liền vội vàng tiến đến túm lấy cánh tay thon thả của em, khiến cho Ness nhăn mặt vì đau.

"Mày vừa nói cái mẹ gì thế!? Tao đã cho phép mày đi chưa!?"

Em thở dài, hắn ta vẫn vậy. Đến giờ, hắn vẫn cho rằng em là một Ness luôn tuân lệnh hắn như một chú chó như lúc trước. Em khác rồi, em nhận ra mình cũng xứng đáng nhận được một sự tôn trọng hơn, em nhận ra bản thân vốn cần phải tự mình tạo nên giá trị của mình chứ không phải phục vụ cho Kaiser là giá trị duy nhất của em.

"Buông ra, Micheal Kaiser."

Hắn thấy em gọi cả tên và họ của mình càng thêm bất mãn, vốn em chưa bao giờ dám gọi hắn như thế cả.

"Tao đéo muốn đấy!? Mày làm được gì tao hả thằng vô dụng."

Ness chỉ thản nhiên nhìn anh, rồi chính tay còn lại của em hất mạnh bàn tay của hắn. Tiếp đến, em không nhân nhượng mà tát vào má hắn một cái , chính thức làm cho lí trí của hắn dừng hoạt động. Hắn cả đời cũng không thể ngờ em lại có thể phản kháng hắn dứt khoát như vậy.

"Từ giờ, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Alexis Ness này không còn là một tên thuộc hạ chủ biết vâng lời nữa đâu."

Hắn vẫn kinh ngạc mà nhìn em, còn Ness vẫn đứng đó mà phủi tay của mình. Em đặt bàn tay mình lên má hắn, suy cho cùng chính bản thân em cũng là người đã yêu hắn một cách điên cuồng, em cũng xót nhưng em cũng đã quyết định rồi. Em dịu dàng xoa bên má vừa bị tát của hắn, dùng chút tình cảm còn xót lại mà nói.

"Em yêu Micheal Kaiser. Cảm ơn anh vì đã cho em biết đến bóng đá, cho em hiểu thế nào là yêu và hận. Tiếc thay, Ness của hiện tại lại chẳng còn một chút tình cảm dành cho Hoàng Đế của cậu ta mất rồi."

Em nói một cách đầy kiên định, rồi quay lưng tiến đến cánh cửa kia. Mở ra một trang mới cho cuộc của cậu trai tiền vệ người Đức này. Bỏ lại tên ngốc quỳ xuống dưới sàn, tâm trí tràn đầy sự hỗn loạn.

"K-không thể nào! Chắc chắn là nó đang giận dỗi gì mình thôi! Sao mà nó dám bỏ đi được chứ!?"

Hắn cứ điên cuồng mà đập phá những món đồ trên bàn, tự mình lẩm bẩm. Hắn ta tin rằng em chỉ đang tức giận mà bỏ đi tạm thời thôi. Em sẽ không bỏ hắn đâu. Kaiser run rẩy mà túm lấy điện thoại của mình, không ngừng gọi cho em dù cho chúng đều không thể liên lạc được cho người kia.

Em đã hứa với hắn rồi mà.

Em sẽ không bao giờ bỏ hắn cho đến khi cả hai chết đi.

Em thất hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top