Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 7 - Think, think and think..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chúc hơi muộn, nma happy new year nhée ✨.

Kaiser's POV.

Only Wattpad!

_____

Ừm.. thì, một ngày bình thường đã đến rồi, hoặc nó không phải là một ngày bình thường. Vì sao á? Vì đã một tuần sau khi thằng Ness kia rời bỏ tao rồi.

Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì cả, chỉ là bớt đi một bóng hình quanh quẩn bên cạnh tao thôi, cảm giác có chút trống trải..

Sẽ không còn ai đưa nước, đem khăn cho tao sau mỗi trận đấu, không còn ai cùng tao ngồi phân tích trận đấu, không còn ai ở đây để tao trút giận lên người "nó", không còn ai an ủi tao vì những lí do vô lí, sẽ không còn.... Tch-, nhiều quá, không kể hết được, nhưng mà, chỉ như vậy thôi.

Tao thì vẫn luyện tập bình thường, vẫn ăn ngủ đầy đủ và phong độ vẫn như cũ, nhưng mà không hiểu sao tao cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì ý. Chỉ là một thằng hầu rời đi thôi, sao mà lắm chuyện phiền phức thế nhỉ?

Nhưng mà tao cũng kệ, rồi cũng sẽ qua như bao chuyện khác thôi. Tao luôn tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một cảm xúc nhất thời, là một sự trống vắng thoảng qua, sẽ rất nhanh thôi, tao sẽ chẳng còn cảm nhận được cái mớ cảm giác khó chịu, day dứt này nữa.

Quay trở về một tuần trước, lúc ông Noa già kia báo tin Ness rời khỏi đội, tao còn tưởng ông già đùa cơ. Lúc ấy, cả đội đều nghe lời ông, rồi quay qua nhìn tao. Chắc bọn nó nghĩ tao sẽ sốc lắm, nhưng lúc đấy đã tin đâu mà sốc gì chứ? Mặt tao vẫn thế, không có chút biến động nào, làm bọn nó bất ngờ ngược lại, nhìn nhau rồi xì xào gì đó. Tao nghe loáng thoáng được là tao không bất ngờ hả, rồi là tao vô cảm này kia. Nếu bọn mày thắc mắc sao tao biết, thì một thằng trong đội đã kể cho tao, là ai thì không nói.

Sau khi giải tán đội cho mọi người tập luyện, tao liền đi ra chỗ ổng rồi hỏi :

-Ê này, ông tính gạt bọn nó đúng không? Nhưng mà xin lỗi, tôi không dễ lừa như ông tưởng đâu.

Khi đó, tao còn dương dương đắc chí bởi tao nghĩ rằng, ông sẽ ngạc nhiên trước sự thông minh của tao, sau đó sẽ khen tao này kia rồi phủ nhận cái tin nhảm ông vừa nói, tại cớ gì mà Ness rời xa mình được? Tao đã nghĩ như vậy vào lúc ấy. Nhưng trái với sự tự tin của tao, ông lại đáp :

-Hửm? Đùa gì chứ? Thật đấy Kaiser à. Thằng bé vẫn chưa nói cho cậu sao? Nếu cậu không tin, tôi cho cậu xem đơn xin rời tuyển của Ness này, tôi có chụp lại đó.

Nói rồi, ông mở điện thoại rồi giơ tấm ảnh trước mặt tao. Tao ấy, hoảng lắm, tại tao thấy cả chữ kí và dấu vân tay của thằng Ness nữa. Chợt, tao nhớ đến mấy ngày trước khi Ness rời đội, nó bỗng nhiên thay đổi hẳn. Nó lạnh nhạt với tao, chẳng còn ngọt sớt động viên tao những câu giả trân thấy gớm nữa.. Dù nó vẫn đưa khăn, mang nước này nọ, nhưng hời hợt hẳn ra, cái nụ cười tươi rói khi gặp tao cũng tan đâu, khiến tao cảm thấy, đây đâu phải là Ness?

Nghĩ thế, tao lặng người đi, mặt mày đen sầm lại, rồi trầm giọng xin ông Noa nghỉ buổi tập hôm nay, sau đó đi ngay về phòng, mặc ông đồng ý hay chối từ. 

Tao đủ nhận thức để biết rằng, đó là lời tạm biệt trước khi nó buông tay tao. Dù chẳng nói thành lời, nhưng hành động của nó cũng làm tao đủ hiểu rồi. Tao thở dài, tâm trạng tao man mác một cái gì đấy, không phải buồn, cũng chẳng phải thất vọng, là cái gì đấy khó tả lắm, như vụt mất đi một người quan trọng vậy. Bỗng, giấc mơ hôm trước xuất hiện trong đầu tao, khiến tao phải đứng đơ lại, ngẫm hồi, chắc là điềm báo rồi.. Đen nhỉ?

Về phòng , tao đóng cửa lại rồi nằm phịch xuống giường, ngẩn ngơ nghĩ về cái lí do khó đoán nào đấy vì sao Ness lại rời khỏi tao. Mà rồi như lúc trước, tao chẳng nghĩ ra được cái gì cả, kể đến bây giờ, tao vẫn mãi không hiểu.. Điều ấy khiến tao bực tức, nỗi tức giận cứ âm ỉ trong lòng khiến tao càng thêm khó chịu, lần nữa đi tìm dòng nước mát lạnh kia để giải tỏa phần nào cơn giận bên trong lòng.

Nhưng mấy nay tao lại làm sao rồi, kể cả thứ nước dịu mát kia cũng chẳng làm tao nguôi ngoai được tâm trạng. Bình thường, dù chẳng làm cơn giận của tao biến mất, nhưng ít ra nó có thể xoa dịu một chút, vậy mà hôm nay nó lại trở nên vô dụng như vậy, bực, bực, bực!

Chẳng làm được cái mẹ gì, còn được thêm cái thân ướt nhẹp, tâm trạng tao càng xấu đi. Trong lúc lau nhẹ qua cái đầu ướt sũng, tao vô thức gọi tên Ness.. Thì vì hồi trước nó hay sấy tóc cho tao, rồi ngồi hàn huyên đủ thứ nó thấy, nó gặp, nó hay trên đời. Hơi nhức đầu, nhưng đổi lại là cái mớ tóc được sấy khô đàng hoàng, thậm chí nó còn giúp tao gỡ rối vài chỗ trên tóc nữa, thoải mái lắm.

-Aisss, lại nghĩ về nó nữa rồi. Khó chịu quá!

Tao ném cái khăn đi, mặc kệ cái đầu đang ướt của mình, tao quyết định đi ngủ. Nhưng vẻ ông trời hôm nay muốn trêu ngươi tao rồi, vì trong giấc mơ, tao gặp cái người gây ra mọi sự bức bối trong tao.

_____

-Huh? Anh là ai vậy?

Ness đáp sau khi tao gọi tên nó. Ness vứt cho tao một ánh nhìn xa lạ, tạo ra một bức tường vô hình giữa tao và nó. Hình như trong đây, nó không biết tao là ai thì phải.

-T-tao là Kaiser đây? Bộ.. bộ mày quên tao rồi s-sao?

Tao lúng túng, hệt như một con cá mắc cạn mặc dù tao không mấy bất ngờ, nhưng mà hình như tao không điều khiển được chính bản thân mình hay sao ấy, mọi việc chẳng như đúng ý tao gì cả.

-À, tôi nhớ, nhớ Kaiser của năm xưa.

-H..hả?

Tao đơ người, chợt nhận ra rằng hồi xưa hai đứa từng thân thiết với nhau như thế nào. Mọi ký ức chạy lại trong đầu tao y một thước phim. Từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm, từng cái một hiện lên trong đầu tao. Kể cả quá khứ hay hiện tại, nó vẫn đối xử rất tốt với tao, vậy mà tao lại thay đổi theo thời gian, dần dần lạnh nhạt, còn có những hành động quá khích đối với nó nữa. 

Ấy vậy mà nó không một lời oán trách, hận thù tao mà còn chịu đựng những thứ ấy một cách vui vẻ nữa, ngốc thật đó. Một cảm giác hối hận liền nhen nhóm trong lòng tao. Nhưng cái tôi của tao quá lớn, nên tao lập tức gạt bỏ thứ cảm xúc ấy đi, phản bác lại nó một câu :

-Vậy thì cứ sống trong cái quá khứ rẻ rách ấy của mày đi, đồ ảo tưởng.

Tao chỉ thấy nó mỉm cười, rồi dần biến mất trong bóng đêm tăm tối, và đó cũng là lúc tao tỉnh dậy.

Dạo này hay mơ thấy ác mộng thật đấy.. Tch, chỉ vì thằng đấy mà mình phải khổ sở như thế này sao? Chắc chắn, một ngày nào đó, mình phải trả hết lại những gì mình đã trải qua trong những ngày này. Hah, mày cứ ung dung chơi trốn tìm đi, rồi sau đó tao sẽ xâu xé mày ra từng mảnh, Alexis Ness ạ..

Tao nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi bị màn đêm bao kín, có lẽ sau hôm nay, một cuộc chơi mới sẽ bắt đầu.

_____

1392 từ, 12/1/2023, 0h00p

Hehe, bonus chap >1000 từ nhân dịp năm mới. Đúng như chap trước, lần này tui bù đủ goy nháa.

                                 ~Happy birthday chồng iuu [12/1]~

                                                           💗 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top