Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Anh em tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ấm lên xua tan cái rét lạnh còn lại của mùa đông.

Buổi đi chơi rất vui vẻ, Ness đã chụp được rất nhiều ảnh và lưu lại trong cuốn sổ tay của mình. Cậu cất gọn nó trên kệ sách.

Hôm nay là một ngày Chủ Nhật nắng ấm.

Cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn chậu cây bé tí xíu đang đung đưa.

"Bạch tuộc con, hôm nay anh mang cơm vào viện cho mẹ nhé", Kuri đi từ bếp ra, cả người sực mùi thức ăn.

Cậu gật gật đầu.

Cô đưa cho cậu một chiếc áo, dặn dò: "Trời đã mùa xuân rồi nhưng anh vẫn phải cẩn thận, ra ngoài nhớ mặc đủ ấm".

"Biết rồi, suốt ngày nhắc", cậu bĩu môi.

"Ô hay! Chứ không phải nhờ 'chuyện tốt' năm ngoái của ai đấy à?".

Mùa xuân năm ngoái cậu quên mang áo khoác tới trường nên chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mỏng. Trên đường đi thì không lạnh lắm, nhưng về nhà vẫn sốt một trận làm Kuri phải chạy tới chạy lui.

Ness phụng phịu, "Có phải anh muốn thế đâu----"

"Sao cũng được, chốt lại trưa nay em làm ba suất cơm đấy", Kuri nhún vai.

"Ủa sao lại ba suất?".

"Chiều hôm nay Kaiser tới làm việc ở tiệm mà. Bình thường ổng vẫn qua đây từ trưa nên phải nấu cho ổng ăn nữa. Phải không?".

"À ừ nhỉ", cậu gật gù.

...

Trời mùa xuân trong xanh, những đám mây trắng trôi về phía xa xa. Hai cậu thiếu niên bước đi tận hưởng những cơn gió nhẹ nhàng.

Kaiser tò mò hỏi:

"Thật ra có một chuyện tao vô cùng thắc mắc..."

"Ừm, cậu nói đi".

"Hình như, dì sống thực vật, thế tại sao mày vẫn phải mang cơm cho dì?".

Ness hơi khựng lại rồi bật cười:

"Thật ra, trước khi bệnh tình chuyển biến xấu, mẹ tớ đã đi vào trong một con hẻm nhỏ sau bệnh viện và thấy một con mèo hoang màu đen mắt đỏ ở đó. Mẹ đã nói với chúng tớ rằng nếu một ngày bà ấy không đi lại được nữa thì phải ngày ngày nấu cơm đem cho con mèo".

"Lạ nhỉ, sao lại mèo đen mắt đỏ?".

"Tớ cũng không biết. Nghe nói trước đó mẹ tớ đi xem bói để tìm cách nhập hồn vào mèo..."

Cổng bệnh viện, phòng bệnh số 251.

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh sắc mặt tái xanh, thân hình gầy gò, môi nhợt nhạt thiếu sức sống, thế nhưng lại toát ra một vẻ dịu dàng khó tả. Mùi hoa trong lọ tỏa hương thơm ngào ngạt

Ness bước đến bên cửa sổ, kéo rèm lên.

Những tia nắng lung linh chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Cậu lại gần giường bệnh, cất giọng dịu dàng:

"Mẹ à, mùa xuân đã tới rồi. Dậy thôi nào! Đã mấy năm rồi ba mẹ con mình chưa đi ngắm hoa anh đào nhỉ? Nhưng không sao ạ, mình còn năm sau, năm sau nữa mà. Con sẽ chờ, chờ đến ngày mà ba mẹ con mình lại đi ngắm hoa anh đào!".

"Mẹ à, đây là bạn con, Kaiser hôm nay cũng tới thăm mẹ đấy ạ! Mà, bây giờ con với Kuri vẫn đang sống tốt, ngày nào tụi Reo cũng giúp đỡ con hết! Mẹ đừng lo nhé!".

Cậu rũ mắt, nắm nhẹ lấy cổ tay người phụ nữ:

"Mẹ à, mau tỉnh lại nhé, chúng con chờ mẹ!".

Sau đó cậu quay sang Kaiser, nở một nụ cười thật tươi. Hắn lúc này cũng tới sát gần giường bệnh, cúi dập đầu:

"Dì hãy yên tâm đi ạ, con là bạn của Ness và con sẽ bảo vệ bạn ấy khỏi những thứ xấu xa để cho bạn có một cuộc sống tốt đẹp nhất! Con cảm ơn dì vì đã nuôi nấng cậu ấy suốt bao nhiêu năm qua. Ness hiện tại vẫn luôn sống tốt, lạc quan, vui vẻ nên dì đừng phiền lòng gì nhé ạ! Dù không biết dì có nghe được hết không, nhưng con mong dì luôn mạnh khỏe và sớm bình phục ạ!".

Ness hơi ngơ ra, vài giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt chảy xuống.

"Từ bao giờ mà mày lại có cái thói mít ướt thế hả?", hắn nhíu mày, lấy hai bàn tay lặng lẽ lau nước mắt cho cậu.

Gió mùa xuân ấm áp từ bên ngoài thoang thoảng trườn vào, bay lượn quanh phòng.

...

Hai người cầm hộp cơm đi vào con hẻm nhỏ sau bệnh viện.

Bên góc tường cũ có một con mèo đang co ro.

Ness xoa nhẹ con mèo, đưa thức ăn cho nó.

"Dạo gần đây sức khỏe mẹ tớ đang dần tốt lên, tớ và Kuri cũng muốn dành nhiều thời gian cho mẹ hơn. Ngày trước cơ thể của mẹ tớ ốm yếu lắm, bây giờ dù nước da vẫn còn xanh xao, nhưng tốt lên rất nhiều rồi!".

"Ừm, mày giỏi lắm!", Kaiser dành cho cậu một lời khen rồi lặng lẽ xoa nhẹ tóc cậu.

"Tớ định làm cho con mèo một cái ổ thật tuyệt, nhỡ mùa hè có mưa thì nó sẽ không bị cảm".

"Được, bọn mình cùng nhau làm!".

Một lúc sau, Ness đứng lên thu dọn đồ đạc, khẽ nựng chú mèo vài cái rồi quay về.

Hắn nhìn cậu, mấp máy môi:

"Mình đi ngắm hoa anh đào đi!".

...

Kunigami vừa đi trên phố vừa vò đầu.

Hôm nay anh vừa nhận một lời tỏ tình từ một chàng trai vô cùng xinh xắn lớp kế bên. Hiện tại anh không muốn yêu đương, nhưng chàng trai này đã khiến anh suy nghĩ lại. Anh không kỳ thị LGBT, thậm chí nhiều lúc còn muốn thử xem nữa mà...

Đột nhiên anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

"Kaiser!!", Kunigami gọi ré lên rồi chạy lại gần, anh thở hồng hộc, "Đang làm gì thế?".

"Đi đổ rác", hắn trả lời.

"Mày... làm thêm đấy à?", anh nghi ngờ nhìn bộ đồng phục hắn đang mặc.

"Ừ! Mua hoa không?".

"... Mua".

Anh theo hắn bước vào tiệm hoa, trông nhỏ xinh nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Anh ngước mắt lên nhìn kệ hàng một lúc rồi lấy một bó hoa hồng đỏ thắm:

"Gói cho tao với".

"Mày lấy gói màu gì?".

"Có đen không?".

"Có. Mà mày định làm sòng bạc đỏ đen à?".

"..."

Kuri từ sau kho đi ra, thấy khách thì lập tức nở nụ cười đa cấp: "Quý khách, xin đừng vội, hiện tại tiệm hoa chúng tôi....."

Kunigami như bị cuốn theo, lúc sau anh quay lại với một bó hoa hướng dương.

Ôi những con người đa cấp;-;

.

.

.

.

.

Ego chính xác là một ông thầy được học sinh yêu quý và tôn trọng nhất cả nước khi vừa mới vào học chưa lâu, khi mùa xuân ấm áp đang kề bên, khi những cánh hoa anh đào đang nở rộ thì quý ngài Ego hào phóng tawngjcho lũ học trò của mình bài khảo sát cuối tháng.

Shidou thở dài thườn thượt, lõm bõm nghe giảng. 

Bao giờ mới tới lúc nghỉ giải lao nhỉ?

Nó nghĩ rồi lại tiếp tục thở dài như một ông già.

"Hếeee! Cuối cùng cũng nghỉ rồi, set kèo fifai thôi anh em ơi!!!".

Shidou nghe tiếng hét của một thằng nào đó trong góc lớp thì lập tức nhỏm người dậy, gọi lũ bạn xuống căng-tin. Nó quay đầu nhìn chằm chằm Kaiser, hắn đang dí sát người vào Ness, trông như sắp hôn nhau tới nơi rồi. Nó thật sự không muốn cắt đứt cuộc trò chuyện của hắn, nhưng...

"Kaiser, xuống căng-tin với bọn tao một hôm đi!".

Hắn thoáng do dự nhưng Ness đã vỗ vai hắn, đó là sự ngầm ủng hộ.

Thế nên rốt cuộc hắn chọn đi xuống căng-tin với "hội đẹp trai".

Lâu lắm cả nhóm mới tụ họp lại, lần này Kunigami mở lời trước:

"Mày thấy Ness thế nào, Kaiser?".

"Ừ thì cũng xinh, đáng yêu, học giỏi", hắn rành mạch trả lời.

"Hôm nay tao có chuyện muốn nói, thật ra, tao thích Ness!", Karasu nói, vẻ mặt gã ngập ngừng e thẹn trông vô cùng kỳ cục, khác với thường ngày.

"????!!!!!".

"Tao đang tính tỏ tình...."

"Không được!", Kaiser nhíu mày.

"Tại sao lại không được?", Karasu ngạc nhiên.

"Không được là không được", hắn tiếp tục phản đối bằng cách lắc đầu, trong lòng đột ngột dâng lên thứ cảm xúc khó chịu.

Shidou ngứa mồm nói chen vào:

"Này nhé, Ness chưa có người yêu, cũng chưa có thích ai, thôi thì mình cứ để thằng Karasu nó thử vận may một lần cũng đâu có chết ai?".

"Đã bảo không được mà lại!!".

"Mày đừng cố chấp thế?!", Kunigami đập bàn, "Chẳng lẽ mày thích Ness?".

Kaiser thoáng sững lại, đôi đồng tử hắn co giãn, cả người đông cứng, dường như rất căng thẳng.

Không khí chợt chìm vào im lặng.

Mãi một lúc sau, hắn mới lí nhí:

"Thật ra, cái này... tao cũng không rõ nữa..."

Tất cả mấy thằng bạn liếc nhìn nhau bằng ánh mắt chán nản không biết nói gì hơn.

"Thôi thôi, không cãi nhau, tóm lại là, tối mai ở sân bóng đá tao sẽ tỏ tình với Ness!", Karasu quyết liệt chốt lại kết quả rồi đứng lên quay về lớp.

Kunigami lắc đầu vẻ chán nản, Shidou thì bực tức thốt lên hai chữ "thằng đần!".

Kaiser ngơ ngác nhìn xung quanh, bọn bạn hắn bị sao thế nhỉ? Kỳ lạ ghê...

"Hội đẹp trai" kéo nhau lên lớp gần hết. Giờ đây, Nagi là người duy nhất vẫn ngồi cùng bàn với hắn. Gã đột nhiên ngưng bấm điện thoại, lạnh lùng nhìn hắn:

"Đồ ngu!".

"Ê ê vừa phải thôi nha, chúng mày chửi hơi nhiều rồi đấy!".

"Mày chính xác là thằng ngu của thằng ngu! Đồ tồy!! Mày đã hôn được Ness rồi nhưng vẫn cố chấp nói không thích nó! Mày là cái thể loại được lòng crush rồi mà vẫn còn chần chừ, cái thứ tình trong như đã mặt ngoài còn e!!!".

"Hảaaa??? Mày lói gì cư???", Kaiser gần như hét lên, hắn lấy tay sờ lên môi mình, "Tao hôn Ness bao giờ??".

"Lại cãi!", Nagi cáu điên nhưng quá lười để giãy đành đạch, gã chỉ có thể bất lực nói tiếp, "Mày tưởng đêm hôm Giáng Sinh có mỗi mày với Ness là tỉnh dậy à?".

"!"

Khoan, từ từ, dừng lại khoảng chừng là hai giây, hắn có hôn Ness rồi sao!? Nhưng hắn thật sự không nhớ!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

Tự nhiên thấy truyện ngọt quá nên tui quyết định làm xíu drama cho vui nhà vui cửa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top