Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

# 6: Pocky Game.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ vô cùng hiếm hoi của cả ba, tuy rằng nói vậy nhưng Tuấn Khải lại có việc đành phải ra ngoài. Thế nên, trong phòng bây giờ duy chỉ còn hai người, thực vô cùng nhàm chán a.

Cũng vì điều đó, Thiên Tỉ nhà mình chỉ biết ngồi lướt weibo thôi. Còn Vương Nguyên á hả? Tất nhiên là không kiên nể gì mà ngắm Cục Bông trên giường rồi ╮(╯3╰)╭ .

Chẳng biết đang suy nghĩ gì, lão Vương đột nhiên nhếch khoé miệng, trông rất chi thích thú a. Ayo~, sắp có điều thú vị xảy ra rồi.

- Thiên Thiên, mình chơi trò chơi đi.

- Hảo a. Dù sao giờ cảm thấy rất rất chán nga.

- Được. Mình chơi Pocky Game nhé.

- Nhưng chơi làm sao?- Ai kia thắc mắc hỏi.

- Đơn giản lắm, để tớ chỉ cho.

Sau đó, Vương Nguyên lấy ra hộp bánh pocky hương dâu. Tiếp theo thì cầm một cây ngậm ở miệng.

- Thiên Thiên, cậu ngậm đầu còn lại đi.

Tất nhiên, Bông nào có hiểu ý định của Nguyên, thế nên chỉ biết nghe lời thôi.

- Bây giờ, cậu cứ việc ăn cây bánh, tớ cũng vậy, khi nào cảm thấy không ăn được nữa thì dứt.

- Được.

Dứt lời, cả hai bắt đầu ăn, trông cực kì khí thế nga. Thế nhưng, khi cây bánh đang từ dài chuyển dần sang ngắn, Thiên Tỉ mới chậm từ từ. Có vẻ cậu muốn dừng hẳn.

Biết được điều đó, Vương Nguyên liền máy móc tăng tốc. Khuôn mặt cả hai bất giác gần nhau hơn, đột nhiên, cậu vươn tay trụ sau ót Thiên Tỉ lại. Và rồi...môi chạm môi, hơn cả thế, Nguyên còn dùng lưỡi xâm nhập vào khoan miệng nóng ấm của ai kia, tham lam lấy những mẫu bánh vẫn chưa nuốt xuống mà ăn.[Ying: giờ em mới biết anh bẩn như thế =.=]

Hiển nhiên, gương mặt bạn Bông từ khi nào đã đỏ ửng, trông rất đáng yêu nga~. Ai đó ấm ức mở giọng:

- Nguyên, sao cậu lại...

- Cậu vẫn chưa hiểu luật chơi sao?

- Vẫn chưa...- Cái đầu tròn xoe lắc lắc lắc.

- Để tớ giải thích. Khi chơi, nếu bên nào ăn được hết cây bánh thì sẽ thắng. Nhưng nếu không ăn hết, thì liền xem bánh của hai bên, bên nào ngắn hơn sẽ là người chiến thắng. Nhưng khi nãy cậu muốn dừng và rút ra, nên cậu thua tớ.

- Ơ...- Bông vẫn còn ngơ ngác. Cái luật chơi này ở đâu ra vậy a?

- Cậu thua, nên phải phạt. Cũng đơn giản, tớ chỉ muốn cậu chơi với tớ trò này đến khi nào hết hộp thì thôi.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, ta chơi tiếp nào.

Và rồi, cuộc chơi vẫn tiếp tục. Lúc kết thúc, chỉ thấy khuôn mặt thoả mãn của Vương Nguyên và ngược lại, gương mặt ửng đỏ của Thiên Tỉ.

-----------------

Giời ơi, Ying không biết đoản này mình đang viết cái quéo gì luôn á😂. Nhảm hết sức😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top