Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh Trai À!

"..." là suy nghĩ của nhân vật

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một hồi lâu rượt đuổi thì đã đến sân thượng. Tà áo choàng trắng nhuốm không ít máu, nổi bật trên bầu trời sao đêm nay. Kaito đứng trên lan can của tòa nhà. Sau tiếng bước chân bình bịch kéo dài thì chàng thám tử miền Đồng - Shinichi đã xuất hiện

- Ha! Ngài thám tử

Hắn vừa nói vừa cười nhếch mép trêu đùa cậu

- Ngươi hết đường chạy rồi!

- Giỏi thì lại đây mà bắt ta này

Cậu liền dùng kế sách hét to

- Bác Megure! Hắn ở đây

Chỉ trong chốc lát, khi Kid phân tâm, cậu liền sút thẳng quả bóng vào người bụng hắn

"Chết tiệt! Vết thương cũ còn chưa lành"

Bùm. Sau một làn khói trắng thì Kid đã bay đi. Không quên nói vọng lại

- Chờ em nhé anh trai!

Cậu không hiểu hắn có ý đồ gì nhưng cũng chẳng bận tâm mấy

Sau khi về nhà, trong lúc đang tìm vật liệu để nấu ăn thì có tiếng chuông của vang lên

"Ai lại đến giờ này nhỉ? Ran sao?"

- Ra đây ạ!

Mở cửa ra thì là, một viên cảnh sát và 1...1 cậu bé? Nhìn cậu đầy vẻ bối rối, viên cảnh sát kia liền lên tiếng

- Cậu bé này nói rằng cậu lạc anh trai là Kudo Shinichi. Cho hỏi có phải cậu không?

- Ph...Phải nhưng...nhưng tôi có em trai sao?

Viên cảnh sát liền nhìn cậu bé đầy nghi hoặc. Cậu bắt đầu mếu máo rồi chạy đến ôm chân cậu

- Ưm...Hic hic...Oa oa oa...Em xin lỗi anh đừng bỏ rơi em mà...oa oa...

Anh cảnh sát chỉ mỉm cười bảo cậu tha lỗi cho em trai rồi bỏ đi

Sau khi viên cảnh sát đi, cậu cúi xuống hỏi

- Em là ai vậy chứ?

- Kuruba Kaito! Hay còn gọi là...Kid!

Cậu ngạc nhiên nhìn. Kid? Đứa nhỏ này...?

- C...Cậu...Kid?

- Tôi đã đánh cắp thuốc ATPX 4869 và uống mất rồi

- C...Cậu...Đi tôi dẫn cậu qua lấy thuốc thì Haibara

- A! Cậu nhẹ tay thôi! Tôi bị thương nặng lắm đấy

Để ý lại, cậu mới thấy người hắn toàn vết thương. Cậu đành phải bế hắn vô để sơ cứu

"Như chăm sóc em bé ấy. Đáng yêu thật"

- Này thám tử à! Cậu nghĩ gì vậy chứ

- Tôi nghĩ cậu phiền đấy

Nói rồi Shinichi lấy tay gõ vào trán hắn

- Nhẹ thôi nào! Tôi là trẻ nhỏ đấy

Nhìn hắn nũng nịu cậu cười nhẹ

- Này! Mê tôi rồi à? Sao cười thế chứ

- Được rồi! Đi qua chỗ Haibara lấy thuốc thôi! Anh phiền ghê

Hắn bắt đầu lại mếu máo khóc (diễn thôi chứ khóc thật đâu)

- Oa..Oa oa...Đừng bỏ em mà! Anh trai à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top