Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Kẹt ở sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prompt: "Kaishin 23 tuổi. Tại sao tình huống bạn cần bay thì chuyến bay lại bị hoãn 4 tiếng, ừ thì ít nhất Kaito có thể trò chuyện cùng kẻ thù cũ của hắn."

xxx

Kaito rên rỉ, ngả lưng lên ghế ngồi. Tin tốt: Cinnabon (1). Tin xấu: mắc kẹt ở sân bay trong - hắn nhìn đồng hồ - hai tiếng bốn mươi bảy phút, đại loại vậy. Hắn hậm hức thưởng thức món bánh mì cuộn hương quế của mình.

(1) Cinnabon: Cinnabon là một chuỗi cửa hàng đồ nướng và kiốt của Mỹ, thường được tìm thấy ở những khu vực có lưu lượng người đi bộ cao như trung tâm thương mại, sân bay và các điểm dừng chân nghỉ ngơi. Mặt hàng đặc trưng của công ty là bánh mì cuộn hương quế (cinnamon roll) (Theo Wikipedia).

Hắn không đáng để bị như vậy. Hắn gần quê hương lắm rồi, lần đầu tiên trong vòng sáu tháng, vậy nên đương nhiên, chuyến bay của hắn bị hoãn. Hắn thở dài, đưa mắt nhìn những hành khách cùng chuyến bay với mình. Một vài đứa trẻ với người mẹ mệt mỏi của chúng, một cặp đôi lớn tuổi, vài doanh nhân và... Ồ, Kudo Shinichi đang làm gì ở đây vậy?

Ngay khi tầm mắt của Kaito đặt trên Kudo khoảng mười giây, Kudo ngẩng đầu lên. Cậu nhìn quanh quất, thăm dò... điều gì đó rồi cuối cùng bắt gặp hắn. Tay nhảy số nhanh hơn não, Kaito háo hức vẫy tay với cậu.

Kudo nheo mắt, phân tích các khả năng hoặc đại loại vậy rồi đi tới quyết định sau cùng. Cậu đứng dậy, cầm túi và ngồi xuống cạnh Kaito.

Kaito há hốc miệng, nhưng trước khi kịp lên tiếng, Kudo lườm hắn.

"Kaito Kid làm gì trên chuyến bay như này thế này?"

Kaito giật mình và bật cười. "Ôi chao, sau ngần ấy thời gian, đây là điều đầu tiên cậu hỏi tôi sao?"

Kudo nhún vai. "Hợp lí đấy chứ."

"Tôi chịu thua với cậu. Dù sao thì, cậu có thể gọi tôi là Kuroba. Kuroba Kaito."

"Bí danh?"

"Tên."

Shinichi bối rối trong giây lát rồi húng hắng ho, rũ bỏ vẻ ngạc nhiên của mình. "Trở về từ... Paris đúng không?"

"Đúng vậy," Kaito nói. Hắn ranh mãnh cười nhìn cậu. "Theo dõi tôi sao thám tử?"

"Không hẳn, nhưng Hakuba và tôi vẫn giữ liên lạc," Kudo nói.

"Nhưng cậu ta chán ngắt, thay vào đó cậu nên giữ liên lạc với tôi này."

"Tôi không có số của cậu, vậy nên sao cậu có thể tự tin nói ra câu đó vậy?" Kudo nhướn một bên mày.

Kaito lấy điện thoại và soạn tin nhắn. Điện thoại của Kudo rung lên trong túi quần cậu.

"Cậu có số của tôi từ bao giờ?"

"Số nào?"

Kudo đảo mắt và quyết định không nhiều lời nữa.

Mười phút tiếp theo, họ nói về cuộc sống hiện tại của mình. Kaito kể về buổi lưu diễn ảo thuật của hắn, những nơi tuyệt vời mà hắn được mời đến. Kudo kể về đội thám tử nhí và vài người bạn khác của cậu. Sau đó, Kaito nhíu mày.

"Tôi vui vì bạn của cậu vẫn ổn, nhưng cậu có khỏe không, Kudo? Thời gian qua cuộc sống của cậu ra sao?" Kaito hỏi, huých vai vậu.

"Tất cả những gì tôi làm là phá án. Đó không phải chủ đề thích hợp để trò chuyện, họ bảo tôi vậy."

"Ừm, dù sao thì tôi không bận tâm đâu. Vụ kì lạ nhất mà cậu gặp trong sáu tháng qua là gì?"

Kudo đặt tay lên môi và nghĩ ngợi. "Hừm, có lẽ là vụ với cái cào và trà hoa nhài."

Cậu chú ý tới vẻ hứng thú của Kaito và tiếp tục câu chuyện điên rồ mà hắn chẳng thể nào tin nổi nếu nó đến từ miệng người khác. Và từ đó, câu chuyện cứ tiếp diễn.

Khi máy bay cuối cùng cũng tới, Kaito đi tới kết luận. Hắn đã hoàn toàn sai lầm. Cảm xúc không hề phai nhòa bất chấp khoảng cách giữa họ. Thời gian họ xa nhau không hề khiến lực thu hút hay tình cảm hắn dành cho Kudo Shinichi biến mất, dù chỉ một chút.

Cảm nắng rồi chứ sao.

"Cậu biết đấy," Kudo nói khi họ lên máy bay. "Nếu cậu tới Beika, tôi biết cậu chắc chắn sẽ tìm ra nơi tôi sống..."

"Cậu đang mời tôi tới chơi sao, thám tử?"

"Có thể, ảo thuật gia. Cậu là người bầu bạn tốt một cách bất ngờ đó."

"Hừm, nếu cậu đã có lòng, tôi không nghĩ mình không thể về nhà đêm nay được rồi. Dù sao thì tàu điện sẽ không hoạt động về đêm mà. Nếu có thể, cậu sẽ giúp tôi tránh được nhiều rắc rối."

"Không thành vấn đề. Tôi có thể làm bữa ăn nhẹ cho chúng ta rồi đi ngủ."

"Người hùng của tôi," Kaito thở dài, giả vờ ngất ngây. Kudo khịt mũi.

"Mong là cậu sẽ cảm thấy thoải mái với một người hùng ích kỉ, thay vì một người hùng vị tha."

"Ích kỉ? Ý cậu là bầu bạn với tôi và mời tôi tới nhà cậu để dành thời gian bên nhau?" Nụ cười của Kaito còn rạng rỡ hơn trước khi nhìn thấy nét mặt ửng hồng của Kudo. "Tôi có ích kỉ không nếu cảm thấy hạnh phúc?"

Kudo bắt gặp ánh mắt của hắn và dường như lại dò xét hắn lần nữa. Khi đã nhìn thấy điều ẩn chứa trong đáy mắt Kaito, cậu mỉm cười.

"Mai đi hẹn hò với tôi nhé?"

"Sao cơ?"

"Hẹn hò với tôi nhé? Tôi rất nhớ cậu khi không có cậu ở bên. Tôi chưa từng có cơ hội để ngỏ lời trước đây bởi cậu ra nước ngoài, cộng thêm tôi không biết tên thật của cậu. Nhưng hiện tại cậu đã trở về, và tôi đã biết con người thực của cậu. Vậy nên tôi nghĩ mình nên mạo hiểm một chút."

"Shinichi, em đang dài dòng đấy," Kaito cười rạng rỡ, túm lấy cổ áo kéo cậu lại gần và say đắm hôn lên bờ môi nọ.

"Nhiều người bảo vậy rồi, nhưng em thích cách anh nói hơn," Shinichi lẩm bẩm. Họ hôn nhau nhiều lần nữa trước khi máy bay cất cánh rồi Shinichi nhớ ra còn nhiều người ở đây nữa. Cậu để Kaito cầm tay mình và cảm thấy dễ chịu hơn.

"Thật vui vì tình cờ gặp em như thế này," Kaito nói, ngáp ngắn ngáp dài trên vai Shinichi.

"Em cũng vậy. Giờ thì ngủ đi. Còn một tiếng nữa mới hạ cánh lận."

Kaito lẩm bẩm đồng ý rồi hạnh phúc dựa vào vai Shinichi mà ngủ. Hắn bỏ qua sự khó chịu vì bốn tiếng hoãn bay. Suy cho cùng, hẹn hò với đối thủ yêu thích của mình là kết quả tuyệt diệu nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top