Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Trước Ngày Thi Đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Shinichi luyện tập cho giải đấu ngày càng nhiều hơn, vì tuần sau mùa giải chính thức được khai mạc. Là giải thành phố nhưng ở Tokyo này thì giải thành phố là mục tiêu mà mọi đội bóng trung học đều nhắm tới.  Tuy không có khát vọng vào đội tuyển quốc gia hay trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng Shinichi luôn theo đuổi nó hết mình, chỉ khi vào sân bóng cậu luôn duy trì được trạng thái  cháy hết năng lượng, ánh mắt cậu trở nên nhạy bén, cơ thể cậu hoạt động song song cùng với bộ não, mọi dây thần kinh đều trong trạng thái tập trung nhất, nó chắc rằng trong mấy mươi phút trên sân đấu Shinichi sẽ luôn đạt được phong độ đỉnh cao nhất, không ngại trước mặt là ai, chỉ cần khác màu áo  thì tất cả đều không nhân nhượng, mục đích cuối cùng cậu và đồng đội nhắm đến chính là khung thành của đối phương.
Kaitou khoanh  tay nhìn từng chuyển động của cậu, anh cảm thấy nếu anh là đối thủ của cậu, chỉ trong một giây đối đầu vô tình nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và sắc bén đó  cũng có thể khiến anh sợ hãi và chùn bước,  mỗi khi cậu theo thói quen nhíu mày và nói về sơ xót kỹ thuật của từng đồng đội với giọng nói không cao không thấp không đặt áp lực nhưng vô hình cũng làm cho đồng đội lạnh cả sống lưng.  Con người mỗi khi tập trung đều sẽ bộc lộ ra bản chất chân thật nhất của mình, qua đó anh không những muốn nhìn thấy những cú dẫn bóng mượt mà và đầy kĩ năng của cậu mà anh còn muốn thấy nhân cách khác trong con người của Shinichi, một nhân cách có thể nóng bỏng hiếu chiến chen lẫn một nhân cách lạnh lùng và xem chiến đấu hết mình là điều bắt buộc phải làm được giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh đó.
Anh nhìn cậu, nhìn đến thất thần, nhìn đến khi cậu bắt gặp ánh mắt của anh và đáp lại bằng một nụ cười. Lúc đó có thứ gì như dừng lại- đại não, cũng có thứ gì hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết- trái tim của anh. Có chút rung động kì lạ, nó ập đến thật nhanh nhưng không thể lui đi, nụ cười nở ra trong chớp nhoãng dưới ánh mặt trời rực rỡ như một thước phim tua đi tua lại trong tâm trí anh.
Anh xoay người rời đi, như để trấn tĩnh bản thân. Anh đi đến một máy bán nước tự động, đứng trước quá nhiều lựa chọn.
Nên mua sữa hay loại nước nào cho cậu ta nhỉ?”
Đang lựa chọn thì đằng sau anh truyền tới giọng nói của nữ. Hai cô bạn cũng muốn mua nước nên theo phép lịch sự anh nhường cho họ mua trước trong khi bản thân vẫn còn đang phân vân.

Một cô bạn A ngượng ngùng hỏi bạn mình:
“ Cậu nghĩ tớ nên mua gì đây?”.
Cô bạn B vẻ mặt nghiêm túc, dứt khoát bấm chọn sữa.
“ Cậu mua sữa đi, tớ thấy Kudo_kun hay uống sữa lắm.”

“ Vậy tớ sẽ...mua sữa”.
“ Đúng rồi. Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi".
Cả hai lúc này mới nhận ra là Kaitou vẫn đang đứng đâý, liền đỏ mặt chạy đi.
Anh nhàm chán muốn chết, cũng không có hứng thú nhìn theo tụi con gái, chẳng qua là những cô gái tâm hồn mộng mơ. Anh nghĩ thấy cũng đúng vì dù sao Shinichi vẻ ngoài rất dễ nhìn, tính tình cũng tốt, còn chơi thể thao giỏi quả là mẫu người mà những cô gái hướng đến.  Anh lại nhìn về phía máy bán nước tự động...

Shinichi vừa kết thúc buổi tập, câụ ngồi xuống hàng ghế tại sân tập nghỉ ngơi một tí sau hơn 2 tiếng tập không ngừng nghỉ, mồ hồi từ tóc cậu chảy xuống nhưng Shinichi cũng lười quan tâm. Thật sự cậu đang rất mệt, đã vậy lúc đi ra khỏi sân đấu lại không thấy Kaitou, chẳng phải lúc nãy còn đứng xem cậu chơi bóng sao? Dạo gần đây lịch tập khá nhiều nhưng mà quan trọng cậu phát hiện Kaitou rất hay chăm chú xem cậu thi đấu cho nên lúc nào Shinichi cũng trong trạng thái căng thẳng, cậu muốn luôn thể hiện tốt, thì là muốn có chút ấn tượng trong mắt anh thôi.
Đang suy nghĩ thì một hơi lạnh tiếp xúc vào cổ cậu, khiến cậu co rút lại cả người, ngước lên xem ai mà chơi xấu thế thì bắt gặp gương mặt Kaitou, nhưng cậu lại cảm thấy nó có chút khó coi hơn bình thường nha.
Kaitou đưa chai nước mát lạnh đã mở sẵn nắp chai cho cậu.
“ Hôm nay mua cho cậu chơi tốt lắm, thưởng cho cậu nước điện giải, Vừa thi đấu xong không nên uống sữa".

Shinichi nhận lấy chơi nước, muốn uống một hơi dài nhưng nước rất lạnh, hẳn là vừa lấy ra khỏi máy. Thì ra lúc nãy là anh đi mua nước cho cậu.
“ Lạnh quá, cảm ơn cậu".
Còn chưa kịp hỏi anh tại sao trong khó chịu như vậy thì bị một giọng nói chen ngang.
“Anou, ” ( Cen: Thay vì "cậu ơi" thì anou nghe Nhật hơn, hơ hơ. ".)
Là hai cô gái Kaitou gặp khi nãy tại máy bán nước, không cần nghe tiếp  anh cũng biết họ chuẩn bị làm gì nên chung thủy xoay mặt đi hướng khác.
Shinichi nhìn hai cô gái, một cô bạn luôn đỏ mặt trong tay cầm một hộp sữa và cả khăn lông hướng về phía Shinichi.
“Shinichi - kun,  mong cậu nhận cho".
Shinichi cũng không phải lần đầu gặp tình huống này, cậu không có thói quen nhận đồ từ người lạ, mà dù sao cũng không đáp lại được người ta thì không nên day dưa.
“ À cảm ơn cậu. Nhưng tớ có nước rồi".

Cô gái có chút hụt hẫng, nhưng vẫn cố thuyết phục.
“ Đừng từ chối. Cậu hãy nhận tấm lòng của tớ".
V đó là tấm lòng của cậu nên tớ mới từ chối. Shinichi đã nghĩ như thế, nhưng với một cô gái thì câu biết không nên nói ra điều đó. Không định nói nhiều, Shinichi muốn khéo léo từ chối thì cô bạn kế bên đã tiếp tục thay lời bạn mình.
“Shinichi, thật ra A_chan đã thích cậu rất lâu rồi. Cậu có thể cho cô ấy cơ hội được không? Cô ấy là cô gái rất tốt ”

“ Con gái thời nay chủ động vậy sao?” Kaitou từ đầu đến cuối vẫn im lặng để xem Shinichi sẽ cư xử thế nào. Không thể nói là việc Shinichi từ chối khiến anh cảm thấy thoải mái phần nào.
Shinichi đơ người ra, quả thật cậu ghét bị vướn vào mớ rắc rối này, hơn nữa từ chối một cô gái? Thật là tội lỗi.
Nhưng sẽ thật tàn nhẫn nếu để cô ấy tiếp tục đặt hi vọng vào một điều không thể thành hiện thực.
Shinichi cười nhẹ với cô gái nhút nhát trước mặt.
“ Cảm ơn vì đã thích tớ, nhưng tớ hiện tại không nghĩ đến việc có bạn gái, tớ cũng không giỏi làm thân với nhiều người, thế nên chúng ta hãy giữ mối quan hệ bạn bè như thế này thôi nhé, A_chan đúng không?”
Cậu đã nói hết những gì cần nói, tốt nhất cả hai cùng vui vẻ chấp nhận, đó là đường lui tốt nhất. Nhưng nếu đã cố chấp níu giữ cậu lại như bây giờ thì đừng thắc mắc tại sao Shinichi lại không thể duy trì vẻ ôn hoà này .
Cô gái như lần đầu bị từ chối, liền cố muốn  nắm lấy tay Shinichi.
“ Tớ có gì không hợp với cậu? Tớ sẽ...”.
Trước khi Shinichi kịp phản ứng thì Kaitou đã mất kiên nhẫn trước, anh nắm lấy tay Shinichi kéo ra phía sau mình, lúc đó Shinichi đã không thấy được ánh mắt Kaitou nhìn cô gái kia.
“ Cậu ấy đã nói rõ rồi, nghe và suy nghĩ về hành động của mình, cậu nên về nhà trước khi mặt trời lặn. Chúng tôi cũng vậy. ”
Anh cúi người cằm lấy cặp của Shinichi và kéo cậu lướt qua mặt hai cô gái kia.
Trên đường về, Shinichi cảm thấy khá bối rối, đến chuyện này mà cũng cần Kaitou ra mặt.
“Kaitou, cảm ơn cậu.”.

“ Chẳng qua tôi lo cô ấy sẽ khóc mắt khi thấy ánh mắt của cậu đó Shin?” Anh biết khi Shinichi khó chịu, dù vẻ mặt của cậu không có biểu tình thì thông qua ánh mắt chán ghét, lạnh lùng cũng có thể hiểu được.

“ Vậy sao? Tớ không thích dính vào những chuyện này cho lắm.”

Kaitou nghiêng đầu nhìn Shinichi, nhớ đến lời cậu nói khi nãy liền thắc mắc
“ Cậu nói không thích làm thân với nhiều người, nhưng tôi thấy cậu rất dễ tiếp cận nha. ”

“ Vậy sao? Nhưng chúng ta hợp nhau mà. Đúng không?”
Shinichi đã quen với việc tiếp xúc với anh, tần suất cười tươi của cậu ngày càng nhiều hơn.

“ Cô gái ấy phải ghen tức lắm đây. ”
Kaitou cũng nhe răng cười. Shinichi cũng không hiểu tên ngốc này đang đắc thắng cái gì.
Tuy tâm trạng khá thoải mái nhưng Shinichi cảm thấy rất mệt, khi nãy chưa thả lỏng được bao nhiêu thì bị làm phiền rồi còn bị Kaitou kéo đi, chân cậu muốn nhũn ra.
“ Thật là mệt. Gần đây tập quá nhiều.”

Kaitou thấy Shinichi quả thật hết năng lượng rồi, khi nãy lại đưa cậu nước điện giải thì làm sao mà có thể hồi phục được. Anh tước lấy cặp từ tay của cậu, đi lên trước.
“ Lên đây, tôi cõng cậu. ”
Shinichi xua tay,
“ Làm thế sao coi được. Vẫn ổn. ”
Không nói hai lời, Kaitou trực tiếp ép buộc đưa Kaitou lên lưng mình.
“Im mồm lại đi.
Bờ vai của anh so với cậu rộng hơn một chút, nhưng cậu không thể tưởng tượng được một người không mấy vận động như anh liệu có thể cõng cậu được đến đâu. Dù sao chí ít trong phút chốc nó khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Kaitou đột nhiên lên tiếng, Shinichi nhận ra ở khoảng cách này cậu có thể nghe thật rõ lời của anh.
“ Trong cặp tôi có sữa đấy, cậu nên ăn nhiều hơn để hợp với cái lịch tập dày đặc như thế này. ”

“ Không  nghĩ là cậu có nó đấy. Đúng vị tớ thích này. ”

“ Khi nãy không biết mua gì nên mua cả hai. Lại thấy cô gái kia mua sữa cho cậu nên nghĩ chỉ cần đưa cậu nước khoáng thôi. ”

Shinichi không biết bản thân có hiểu lầm không nhưg cách cư xử của Kaitou như một tên ngốc thích so đo với một cô gái xa lạ.
“ Không ngờ đấy. Cậu mệt không? Thả tớ xuống đi.”

“ Tập trung uống sữa của cậu đi. Tôi đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì đây.”

“ Ngày mai là cuối tuần, cậu muốn đến nhà tôi xem đá bóng đêm nay không?”
Shinichi muốn dẫn Kaitou về nhà mình một lần, chẳng phải bạn bè vẫn hay có chuyện đó sao? Shinichi chưa từng mời ai đến này, nên cậu nghĩ nếu chia sẻ một buổi tối cùng Kaitou sẽ khá tốt. Càng tốt hơn nếu Kaitou đồng ý. 

“ Càng lúc cậu càng chủ động rồi đấy. Vừa hay tôi rất thích điều này. ”

Hi vọng những ai đọc được sẽ vui vẻ nhe.
Nếu 2 bộ trước viết Kaishin nhưng mang tình tiết hành động như Naruto.
Thì bộ này khá là Haikyuu, vì tui đang cày Haikyuu
Có lẽ sau bộ này, tui sẽ viết cho Haikyuu. Hơ hơ
Thanh kiu
Cen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top