Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Gặp chuyện (1)


       Shinichi nặng nề mở mắt, cậu đã sớm quen với mùi sát trùng xộc lên mũi mỗi lần lần thức dậy. Kaito và Yoko đang bàn chuyện gì đó. Cô quay đầu qua, thấy cậu đã tỉnh, liền kiểm tra sơ lược:

          - Cậu Kudo, cậu thấy sao rồi?

          - Không sao, vẫn còn khỏe chán

          - Đủ rồi, nghỉ ngơi đi - Kaito nhẹ giọng nói, anh thực sự cạn lời với con người này

          - Tôi mới ngủ dậy mà, nghỉ ngơi sao được?

          - Cứ nằm xuống đi


   
   Khoảng thời gian sau đó Kaito hầu như bên Shinichi 24/7, chỉ trừ lúc Yoko và các bác sĩ đến khám anh vẫn đứng ngoài chờ. Kaito nhớ đến lời cảnh báo của Yoko về Hikari và Nakatori Theo, tên tội phạm bị truy nã đã gây ra tai nạn cho cậu. 

Tuy nhiên theo như nhân chứng, lúc đó trong xe thấy có 2 người, vậy là tên đó có đồng phạm. Nghĩ như vậy, anh lại càng bám lấy cậu, mọi sinh hoạt thường ngày như ăn ngủ và làm việc đều ở bệnh viện, nếu bất đắc dĩ có việc thì 1 là nhờ người đưa tới, 2 là nhờ người đáng tin cậy canh chừng cậu, sau đó anh mới dám rời

      Shinichi dần dần cảm thấy khó hiểu về hành động của Kaito. Không lẽ trong 2 trường hợp mình đề ra thì bây giờ là trường hợp 1, miễn cưỡng bù đắp tận tình gì gì đó sao? Nhưng có cần phải dính người vậy không? 

  Ngay cả việc ra ngoài đi dạo cũng không cho, cậu mới hé miệng thì chỉ nhận được 3 chữ "Nghỉ ngơi đi", cậu cảm thấy toàn thân mình mọc rễ trên giường bệnh rồi. 

Hết Kaito rồi tới Yoko, các bạn của cậu thay phiên nhau mà tới, Shinichi cảm thấy được tầm quan trọng của bản thân mình... như tội phạm quốc tế vậy

    Nhưng vẫn quan trọng là Kaito đã có hôn thê rồi, hơn nữa vị hôn thê đó vì ghen anh chăm sóc cậu mà suýt nữa đi đòi mạng. Shinichi trầm ngâm, để anh cưới 1 người như vậy, liệu có nỡ? Nhưng Kaito rất yêu cô ấy kia mà

     Shinichi nhận ra 1 trong lí do cậu phải luôn có người bên cạnh. Cậu cảm nhận được sự theo dõi và thăm dò của ai đó ngoài kia. Rõ ràng nhất chính là khi phía ngoài hành lang liên tục có người qua lại, nhưng sự hiện diện của người này không giống với bác sĩ hay y tá, càng không phải là người bình thường đi ngang qua. 

Chắc không phải.....? Có lẽ các bạn cậu đã phát hiện ra điều bất thường nên mới thay phiên trông chừng, dù sao bệnh viện không phải là nơi làm gì được thì làm, có thể tên ngoài kia sẽ không động thủ, muốn cũng khó có cơ hội khi mọi lúc cậu đều có người kề cạnh.

      Shinichi bắt đầu nhớ lại, lúc tai nạn chẳng phải trong chiếc xe đó có 2 người sao? Vậy là đồng phạm với nhau? Cậu ngẫm 1 lúc về vụ án khi xưa, nhưng vẫn không ra được ai có thể hợp tác với hắn ta cả trong tù lẫn ngoài xã hội, những năm qua cách biệt, hắn năm đó gây án 1 mình, tất cả nghi phạm nhân chứng đều chống lại hắn ta, vậy làm sao có thể kiếm được đồng minh nhanh như vậy? 

Người thân? Hắn ta chỉ còn 1 mình. Bạn bè? 1 trong những người hắn giết chính là đồng minh còn sót lại. Đối tác lại càng không khi hắn đã thân bại danh liệt, chả có chút tiếng tăm gì


          "Cốc"

        - Oái 

Kaito thấy Shinichi hơi mơ màng suy ngẫm, gõ đầu cậu 1 cái

       - Khuya rồi còn thừ người nghĩ gì? Ngủ đi

    Lúc này Shinichi mới giật mình nhận ra đã 11h khuya. Cậu nghĩ không biết có nên bảo Kaito về không nhỉ? Mức độ an toàn của bản thân giờ cũng 50/50, nhưng còn Hikari thì sao? Không lẽ để 1 cô gái trong đêm 1 mình làm hòn vọng phu?

       - Anh không định về với Hikari sao? - cậu lên tiếng hỏi

       - Em muốn tôi trở lại với Hikari? - anh nhăn mặt, sao tự nhiên lại nhắc tới cô ta?

       - 2 người chẳng phải....

       - Lo cho bản thân em trước đi. Tôi nghĩ em đủ thông minh để biết ai là người hại em bữa trước nhỉ?

       - Thì....cũng do người ta ghen hơi quá đáng, giờ anh ở đây thời gian dài như vậy, để con gái nhà người ta 1 mình cũng không hay...Oái!!

     Shinichi chưa kịp nói dứt câu, Kaito đã vòng tay ra sau đầu cậu kéo về phía mình cụng vô trán anh 1 tiếng Cốp, mặt 2 người lúc này chỉ còn thiếu vài cm sẽ đụng nhau. 

Gần quá! Shinichi thấy hơi hoảng, muốn dứt ra nhưng tay anh vẫn mạnh mẽ giữ lấy gáy cậu áp sát vào mình. Cứ như vậy, cậu cảm thấy da mặt mình ngày càng nóng lên, mong rằng anh ta không nghe được tiếng tim mình đập, vì nó như muốn nhảy ra ngoài rồi

      Kaito nhìn phản ứng của người trước mặt, cười đắc chí, thoả mãn buông cậu ra, hắng giọng điều chỉnh biểu cảm

          - Dù là ghen nhưng như vậy vẫn là hành động sai trái. Người có lòng dạ như vậy, em lại nỡ đẩy tôi về phía cô ta sao?

         - Nếu anh không ở bên tôi thì có lẽ cô ấy cũng không như vậy. Ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc cho bản thân

        - Không lẽ em không mưu cầu hạnh phúc sao?

       - Tôi đã gần đất xa trời rồi, mưu cầu gì nữa. Nghe tôi, trân trọng cô ấy đi

       - ....

       - .....

       - Em...còn yêu tôi không?

       - ....còn thì sao... không thì sao?

       - Không sao...- anh nhẹ nhàng đáp, nắm tay cậu nhưng "BỐP"


  Cậu rút tay, nắm lại rồi vung 1 quyền về phía anh. Kaito sững người, nhưng anh nhận, mình xứng đáng bị vậy

       - Kuroba Kaito, tôi và Hikari không phải đồ chơi, muốn chơi là chơi, muốn vứt là vứt đâu. Trước đây là anh rời bỏ tôi để đến với cô ấy, tôi vẫn đồng ý buông tay mong anh và cô ấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ anh vì thương hại tôi mà làm lỡ đời của 1 cô gái, vậy chẳng phải nói là vì tôi chưa chết nên anh mới ngược tâm Hikari?

         - Không...không phải, tôi không phải vì thương hại em, Shinichi, tôi sai rồi...

        - Anh sai, tôi sai, ai cũng sai, chúng ta không thể nào như bình thường được sao? Chỉ là quan hệ ông chủ nhân viên, không quen không thân, cứ vậy mà sống? Câu nói kia, anh dành cho Hikari thì tốt hơn

       -Tôi...tôi không làm được

    Shinichi thoát khỏi vòng tay của Kaito, bước xuống giường cúi gập người xuống

        - Shinichi em!!! - Kaito thực sự hoảng rồi, anh chưa bao giờ thấy cậu xa cách mình như vậy. Tựa như mọi sự liên quan và mối quan hệ trước giờ đều bị phủi sạch như chưa từng nảy sinh chuyện gì, giờ đây 2 người ngay cả người lạ mới quen cũng không bằng

        - Thời gian qua cảm ơn anh đã bên cạnh chăm sóc tôi, tôi rất cảm kích và biết ơn - rồi cậu ngẩng mặt lên, khóe mắt cay xè dữ dội, nhưng cậu sẽ không khóc - Nhưng bây giờ tôi không biết đối mặt với anh như thế nào, nên xin anh hãy quay về đi

         - Không, là em...em luôn là nơi tôi thuộc về - Kaito giọng nói càng lúc dồn dập, sự xa cách của cậu khiến anh trở nên hoảng loạn

          - Đã bỏ lỡ thì không bao giờ lấy lại được. Kaito, anh bỏ lỡ tôi nhưng đừng bỏ lỡ người sau có được không?

         - Em thực sự nỡ tác hợp tôi với người phụ nữ kia sao? Người tôi yêu, mãi về sau vẫn chỉ có em... - nói tới đây, Kaito dừng lại.

 Trong căn phòng 1 lần nữa im lặng, lúc lâu sau, anh lặng lẽ điềm nhiên bước tới bế cậu lên giường, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn gối. Shinichi không nói gì, mặc anh làm gì thì làm. Cậu nhắm mắt ngoảnh mặt đi, ép bản thân chìm vào giấc ngủ

          - Nghe tôi, từ mai anh đừng đến đây nữa, trở về cuộc sống chính mình đi Kuroba Kaito

        Điện thoại anh có cuộc gọi đến, không biết có chuyện gì, chỉ thấy nét mặt anh trầm xuống. Anh mệt mỏi, gọi Yoko tới, bảo là có việc nên nhờ cô trông chừng cậu.

        - Tôi sẽ không rời bỏ em nữa đâu Shinichi - Kaito nói rất nhỏ, dường như đang muốn tự hứa với chính mình

        - Tuỳ anh, tôi khuyên đừng miễn cưỡng bản thân là tốt nhất - tiếng nói phát ra từ phía giường bệnh

    Anh có vẻ không để tâm đến lời nói của cậu, chỉ dặn dò Yoko vài câu, bảo "Chúc ngủ ngon" rồi rời đi. Anh sờ lên vị trí hồi nãy bị đấm đã bầm 1 mảng, Chí ít em ấy đã đánh mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top