Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Gặp chuyện (2)


   Shinichi trằn trọc không ngủ được, cậu cố gắng nhắm mắt thả lỏng nhưng vô dụng. Cậu nhìn Yoko kế bên vẫn đang chăm chú kiểm tra các chỉ số máy móc. Là 1 y tá, Yoko luôn phải ở trong trạng thái tốt nhất khi đối diện với bệnh nhân, nhưng làm việc cả ngày khiến cô không giấu nổi nét mặt mệt mỏi

        - Yoko, khuya rồi, hãy nghỉ chút đi

Cậu nhìn đồng hồ lúc này đã 1h sáng rồi, Yoko lắc đầu, cô lại hỏi

        - Cậu và Kuroba cãi nhau sao?

        - ....ừm

        - Cậu...có còn yêu anh ta không?

       - Còn yêu hay không còn yêu, đâu quan trọng nữa

       - Tôi không biết giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta có vẻ yêu cậu lắm

       - Yêu sao? - cậu cười - Yêu hay thương hại? Hay đơn giản đó là sự hứng thú của anh ta với tôi, tôi cũng không biết, thà anh ta cứ như trước đây, tôi hiện tại không cần anh ta thương hại mà miễn cưỡng bản thân quay lại với tôi

        - Cứ cho là thương hại, nhưng anh ta không có vẻ là tự ép mình chăm lo cho cậu

    Cậu lắc đầu, cô cũng không nói nữa. Ngoài phòng, bóng người nở cười man rợ: "Bắt đầu thôi"

    Shinichi bỗng cũng cảm thấy gì đó, quan sát phía khe cửa

         - Yoko

         - Hửm? - Yoko quay sang thấy ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm đánh qua phía bên kia, cô từ từ nhìn qua, rồi hiểu ra điều gì đó, định rút điện thoại

        - Sẽ không sao - cậu trấn an. Nơi này là bệnh viện, chỉ cần hét lên cầu cứu luôn có bác sĩ và bảo vệ túc trực tới. Người ngoài kia có vẻ mất bình tĩnh, rời đi

     Shinichi thở phào, tên đó đã đi rồi. Yoko lấm tấm mồ hôi, ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa. Đợi lúc lâu, Kaito vẫn chưa quay lại, không thể bắt Shinichi đi ngủ, bản thân Yoko cũng không được chợp mắt. 2 người trò chuyện 1 lát, bên ngoài bỗng phát ra tiếng cầu cứu

         - CẤP CỨU CẤP CỨU, Ở ĐÂY CÓ AI KHÔNG?

         - Này cô y tá bên trong mau ra cứu người đi, gọi bác sĩ đi!!! - người bên ngoài hoảng loạn đập cửa. Yoko hơi chần chừ, cứu người là bổn phận và trách nhiệm của cô, vậy còn Shinichi...

         - Tôi sẽ không sao, mau đi đi

         - Nhưng mà...

         - Tên đó đã đi rồi, có gì tôi sẽ bấm nút Cấp cứu đầu giường, không sao đâu

        Yoko nghe vậy cũng yên tâm hơn, chạy nhanh ra ngoài. Nhưng cô vừa đi khỏi phòng, bên ngoài vừa nãy còn ồn ào những tiếng la hét giờ lại im bặt. Shinichi lấy làm lạ, suy ngẫm 1 hồi. 

Không đúng! Nếu thực sự là cấp cứu, đáng lý ra phải có các bác sĩ vây quanh, vừa nãy tuy nói là ồn ào nhưng chỉ có giọng nói của 2 người. Với lại, cửa phòng đâu có tấm trong suốt xuyên qua, sao anh ta biết trong này có 1 y tá? Trừ phi.....

Càng nghĩ, Shinichi càng thấy sốt ruột. Không biết có nên ra ngoài không, nếu như những gì mình suy luận là đúng thì có nghĩa là tên kia vẫn đang ở ngoài, nhưng còn Yoko? Cậu vươn tay lấy điện thoại trên chiếc tủ kế bên gọi cho Shiho, nhưng chưa nhập xong dãy số đã có tiếng gõ cửa "cốc cốc"

          - Ai đó?

          - ....

          - Yoko, là cô sao?

          - ... - bên ngoài vẫn bảo trì im lặng, cậu căng thẳng ngồi trên giường, lòng thấy bất an, dự cảm rất xấu.

   Cậu lại nhìn xuống khe cửa, người kia chắc chắn đã núp sang 1 bên. Giả ma giả quỷ dọa ai đây? Shinichi nghĩ, ngoài kia chắc chắn không phải Yoko, định bụng thật nhẹ tới khoá cửa từ bên trong, dù người kia có cố cạy cửa, cậu vẫn có thời gian nhấn nút Cấp Cứu gọi giúp đỡ. 

Nhưng khi vừa xuống giường, đôi chân vô lực kéo cả cơ thể ngã nhào xuống, va đập mạnh với sàn nhà lạnh lẽo khiến đầu cậu ong ong cả lên, cơn khó chịu trong cơ thể truyền tới cổ họng mùi tanh. Chết thật!!

       Người ngoài kia nghe thấy trong phòng có tiếng động, lập tức mở cửa đi vào. Là tên Nakatori Theo và 1 người đàn ông có nét tương tự. Chạy trời không khỏi nắng, cậu gượng dậy.

            - Tôi tin rằng 2 vị đây tới không phải để thăm tôi đâu nhỉ?

            - Ồ không, em trai tôi, fan cuồng nhiệt của cậu. Tôi đưa tới để gặp cậu - người đàn ông lạ mặt lên tiếng, Shinichi cảm thấy hắn có chút quen  

            - Vậy ông Nakatori là em trai của ngài đây sao? Chắc là dạng anh em thất lạc nhỉ? - Shinichi hơi bất ngờ, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Lúc này cậu mới nhớ ra, người đàn ông kia hình như cũng là 1 trợ lý trong công ty. Cậu đã từng làm việc với hắn vài lần - Cũng ra dáng anh em lắm. Người là tội phạm truy nã, người đi ăn bớt tiền công ty, 2 người ai tốt lành hơn ai

           - MÀY...! - tên Nakatori như chỉ chờ cậu châm lửa, nóng giận lao lên.

 Shinichi bước sang 1 bên né khiến hắn bị mất đà, cậu nhân cơ hội từ đằng sau áp chế hắn đẩy cả người đi.

    Người đàn ông kia cũng nhào vô, gã ta liên tục vung tay muốn tóm lấy cậu. Thân thủ của vị thám tử lừng danh không phải muốn hạ là hạ, cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay vòng ngược ra sau khiến ông ta bị 1 pha đau đớn. 

Shinichi thấy sự thay đổi bất ổn đang dần trở nên rõ rệt trong cơ thể không thể cầm cự lâu, liền nhanh chóng với tới nút đỏ đầu giường. 

Người đàn ông kia lại đứng lên ôm lấy cậu từ đằng sau, tên Nakatori cũng loạng choạng thủ sẵn lại nhào tới. Shinichi đẩy người ra đằng sau, dùng tên đàn ông đằng sau làm điểm tựa mà hất chân lên đạp cho tên Nakatori 1 cú, đồng thời khiến người phía sau mất đà ngã ngửa. 

Cậu có chút hụt hơi, cảnh vật xung quanh cảm thấy chao đảo không rõ ràng, cậu ôm đầu mình rên rỉ

      CHOANG!

    Cơn đau phía sau đầu làm cho mọi vật trước mắt bắt đầu quay cuồng, tên Nakatori thở hồng hộc bỏ chiếc bình thuỷ tinh đã vỡ xuống. Người đàn ông kia cũng chớp thời cơ lật ngược tình thế, không ngừng đá vào người cậu. 

Căn bệnh trong người và việc bị tấn công bất ngờ khiến cậu nhanh chóng bị áp đảo dưới thân, đầu 1 lần nữa đập xuống sàn, vết thương bị rách toạc ra. Tên Nakatori giữ 2 tay cậu phía trên đầu, còn người đàn ông kia ngồi hẳn lên người cậu

        - Sao vậy? Định giết người trả thù sao? Um.. - Shinichi mở to mắt bất ngờ, tên Nakatori đang hôn mình! Chiếc lưỡi của hắn luồn mọi ngóc ngách trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu không rời.

    Không! Không muốn, bỏ ra! Cậu giãy dụa, họng phát ra tiếng "ư ư" tránh sự tấn công của hắn. Nhưng gã đàn ông trên người lại vịn chặt đầu của cậu, bản thân ông ta cuối xuống cắn và mút lên vai và cổ, để lại các dấu đỏ tím và dấu răng rỉ máu. Ông ta lần mò cởi hết các cúc áo bệnh nhân, nửa thân trên của Shinichi lộ ra trước ánh mắt thèm thuồng của cả 2. 

Nakatori Theo vẫn chưa buông tha đôi môi của Shinichi, thấy sự chống cự liền ra sức hút hết dưỡng khí của cậu. Shinichi nhanh chóng không còn sức lực chống trả, cơ thể yếu ớt ngừng kháng cự, mặc cho 2 tên kia làm mọi chuyện đồi bại trên người mình. 

Đôi mắt xanh ngọc bắt đầu trào nước, cậu lúc này mới nghĩ tới, không phải, là mong đợi 1 người nào đó, sẽ tới cứu cậu. Tuyệt vọng nhìn phía ngoài cửa, có ai không?

   Kaito, cứu tôi

         - Thật đẹp, thật mê người - gã đàn ông thì thầm, khắp người cậu giờ đây chi chít những vết hôn và vết răng của gã. Tên Nakatori buông đôi môi của cậu ra

         - Không ngờ bản thân cũng có ngày này phải không cậu Kudo Shinichi?

          - Lũ khốn các người, chắc chắn sẽ bị trừng phạt - cậu vẫn mạnh mẽ lên tiếng, cái nhìn đầy căm hận vào 2 gã trước mặt

          - Ồ vậy sao? Khoan nói chuyện trừng phạt, chúng ta hãy nói chuyện chính trước nhé - nói rồi, tay gã ta lần mò xuống phía dưới.

 Cậu cảm nhận được liền hoảng loạn giãy dụa, chân cậu đập trúng đầu gã ta. Gã đàn ông kia giận dữ, nắm lấy đầu cậu đập mạnh xuống đất. Vết thương vừa nãy lại va chạm với các mảnh vỡ thuỷ tinh dưới sàn, vết rách càng nghiêm trọng hơn, máu chảy ra càng nhiều thành vũng. 

Từng tế bào cơ thể trong trạng thái hỗn loạn, khó chịu vô cùng, liền ho ra rất nhiều thứ chất lỏng màu đỏ. Shinichi chóng mặt, cơn buồn ngủ ập tới. 2 gã kia không có ý định dừng lại

     RẦM RẦM RẦM

Bên ngoài có tiếng đập cửa, lúc sau chiếc cửa phòng bệnh mở tung ra. Kaito dường như bị sốc nặng với cảnh tượng trước mặt, cả người đi theo sau cũng sững sờ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top