Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Buông


       - Kurob...Kudo Shinichi xin nghe

       - Cậu Kudo, đã 1 thời gian rồi nhỉ?

      - Bác thanh tra Megume, có chuyện sao hả bác?

      - Cháu chắc hẳn đã nghe thấy bản tin khẩn cấp hôm nay đúng không? Cháu là người đã phá vụ án và bắt hắn vào tù. Hiện giờ hắn đã vượt ngục, cháu nên cẩn thận hơn

      - Vâng cháu biết rồi

      - Có cần bác đưa người để kiểm tra chỗ cháu không? Hay đưa đón cũng được, bác thấy lúc tên Nakatori đó bị bắt, hắn ta hận cháu lắm

      - Không sao đâu bác, cháu có thể tự bảo vệ bản thân mà. Với lại cháu có Kaito bên cạnh rồi

      - Vậy cháu nhớ cẩn thận đấy



        Ngày này qua ngày nọ, số lần Shinichi và Kaito gặp nhau ít hơn số lần cậu kiệt sức trong ngày trong tháng. Bệnh không thể giấu được nữa, việc này khiến các bạn cậu rất lo lắng, đặc biệt là Ran và Hattori. 

Dẫu vậy, vì số lần gặp mặt quá hạn chế, Kaito vẫn đang chìm đắm trong sự trêu hoa ghẹo nguyệt của mình.

Nửa đêm

       - Alo?

       - Là tôi

       - Có chuyện gì không? Tôi đang bận chút chuyện

       -  À không có gì. Anh lại tăng ca sao? Có cần tôi đem đồ ăn lên ...

       - Thực sự không cần đâu! Sao em không kiếm chuyện khác làm thay vì cứ làm phiền tôi?

       - Thật xin lỗi. Vậy nhớ ngủ đủ giấc, trời hơi lạnh nên nhớ mặc thêm áo nhé. Có gì gọi....

       - Biết rồi. Em nói xong chưa? Tôi còn công việc

       - ....tôi...

    Tưởng cậu đã cúp máy, anh gắt gỏng quăng chiếc điện thoại sang 1 bên, tiếp tục những chuyện những gì đang dang dở

     Nhưng máy chưa kịp tắt, đầu bên kia đã phát ra những tiếng đầy xấu hổ và dâm đãng

       - Ưm...a....anh....Kaito-kun...em muốn nữa....aa...sâu quá...

      - Cục bông à~em thấy như thế nào? - chất giọng sủng nịnh đã lâu rồi cậu không còn nghe từ anh

       - Sướng quá...ưm..ah...

Shinichi như không muốn nghe nữa, chỉ lặng lẽ cúp máy rồi yên tĩnh ngồi đó. Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng rên rĩ của anh và cô gái ấy. 

Tức nước vỡ bờ, nước mắt cứ như vậy trào ra, làm nhoè đi tầm nhìn trước mặt. Suốt buổi đêm đó, trong căn phòng tối phát ra tiếng nức nở không thể kìm nén của người thanh niên kia.

A! Thì ra vẫn còn biết khóc sao?

Thảm hại, thảm hại, thật thảm hại

Cậu tự hỏi lần cuối cùng mình khóc là khi nào, khi lo lắng cho người bạn thân đang gặp nguy hiểm, là khi anh tự làm mình bị thương, hay...là ngày cậu cùng anh sánh bước dưới vòm hoa. 

Shinichi không phải dạng lạnh lùng cứng rắn hay vô cảm, cậu cũng là con người, 1 con người trưởng thành, cũng sẽ có hỉ nộ ái ố. Khó khăn chông gai, đau đớn trở ngại cậu đều sẽ vượt qua. 

Duy chỉ có 2 lí do để cậu rơi nước mắt, hạnh phúc và lo lắng, nhưng không ngờ giọt nước mắt đầu tiên của sự đau đớn lại từ người mình yêu nhất mà ra

Quả không hổ danh là Kaitou Kid, bất ngờ thật!, cậu nở 1 nụ cười méo xệch mặc cho dòng nước mắt cứ tuôn ra từ đôi mắt xanh kia, sớm đã mất đi ánh sáng hi vọng, vậy thì mình còn ở đây để làm gì chứ? Chết tiệt!



      Kuroba Kaito lần nữa về nhà trong tình trạng say cực độ. Shinichi đã quen với tình trạng này, như mọi khi dìu vào nhà, lau người rồi giúp anh nghỉ ngơi. Nhìn người trước mặt nồng nặc mùi rượu, cậu không khỏi nhíu mày.

   Ho khan vài tiếng rồi toan đi ra khỏi phòng. Một mùi tanh nồng dâng lên trong cổ họng thực sự khó chịu khiến cậu nhăn mày. Bỗng nhiên có 1 bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, khi kịp nhận ra thì đã bị kéo vào phòng, áo quần đã bị xé hết. 

Bị cơn dục vọng làm mờ mắt, anh không nói không rằng lôi cậu áp dưới thân, cứ như vậy tiến vào bên trong như muốn phát tiết hết cơn uất ức lên người kia. Cơn đau nơi phía dưới vì vậy bắt đầu ập đến, tuôn ra những tơ máu

         - Anh say quá hoá loạn rồi! Mau buông tôi ra! - Cậu bất lực hét lên

    Thế nhưng, người kia không nghe thấy mà cũng không quan tâm cơn đau của bạn đời mình, chỉ điên cuồng thúc sâu vào ngày một mạnh bạo, như hận không thể đem người dưới thân hoà vào làm một.

  Nhưng lại nhận thấy sự phản kháng kịch liệt, cơn thịnh nộ chạm tới đỉnh điểm, anh bạo lực kéo cậu dậy, nắm chặt lấy phần eo mà đè xuống, cự vật cứ như thế đi hẳn vào sâu bên trong.

 Bên dưới vẫn luân động không ngừng nghỉ, phía bên trên anh liên tục cắn mạnh lên mọi chỗ trên cơ thể, để lại các dấu rướm máu nhìn thật thảm thương

        Cơ thể vốn đã suy yếu, trong người mang trọng bệnh lại còn bị đả kích dữ dội, lần này đúng là sống không bằng chết. Mắt cậu mờ dần đi, cơn khó thở ập tới

         - Hikari, em không quan tâm tôi nữa rồi đúng không? - Kaito giọng ủa khuất hơi nấc lên. Đôi mắt xanh ngọc của Shinichi mở to ra, anh đang khóc, khóc vì cô ấy bỏ anh, khóc vì cô ấy lạnh nhạt với anh, không cho anh phút giây khoái cảm khi làm tình nên mới trút lên người cậu.

     Quả nhiên, là anh đang "thất tình". Cô gái tên Hikari kia khiến anh trở nên như thế này đã gián tiếp biến cậu thành vật phát tiết của anh.

         Sáng hôm sau, Shinichi như từ cõi chết trở về, thân thể nặng trĩu ê ẩm, phía dưới khó chịu và đau đớn, còn có 1 chút nhớp nháp, chỗ nằm kế bên lại không có chút hơi ấm. Cậu uể oải đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, hôm nay phải đi làm. 

Shinichi chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ vùi đầu vào công việc chỉ để quên đi cơn đau âm ỉ chạy dóc khắp cơ thể và sự trống trải trong lòng, chưa kể thủ phạm là...

Bóng hình cậu hiện trong gương có tóc rối bù, đôi môi và làn da nhợt nhạt, cơ thể chẳng khác gì bộ xương trong phòng sinh học. Đầu của cậu bắt đầu như muốn nổ tung, mắt mờ dần đi. Cả mũi và miệng đều có dòng máu đỏ chảy ra. Cậu ngã khuỵ xuống, tự nở 1 nụ cười như tự chế nhạo chính mình.

       Không dám mong anh bỏ cô ấy quay về với tôi, nhưng tôi vẫn luôn chờ cái quay đầu của anh trước lúc chia ly

      Anh thật đúng khiến tôi thất vọng đấy



           - Shinichi, chúng ta ly hôn thôi

           - ....

           - Việc phân chia tài sản, phí bồi thường đều đã ghi rõ trong đơn, phiền em kí vào. Nếu có thắc mắc gì, tôi sẵn lòng gặp em trên toà

     Shinichi thở dài, im lặng làm theo. Hiển nhiên việc này không nằm ngoài dự đoán của cậu, chỉ là nó xảy đến sớm hơn dự định. Tình yêu mãnh liệt lãng mạn suốt mấy năm, cuối cùng cũng kết thúc bằng 1 tờ giấy tưởng cả đời sẽ không bao giờ tới tay mình. 

      

     Cậu rời đi, mang theo một trái tim đầy vết sẹo, mang theo tình yêu chung thuỷ mà cậu dành cho anh, một tình yêu của quá khứ. Anh đứng trong nhà, nhìn cậu khuất dần, trong lòng bỗng cảm thấy mất mát. 

Đôi nhẫn cặp xanh ngọc trên bàn, vẫn đặt kế nhau. Thứ vật định tình trói cặp tình nhân suốt thời gian qua, giờ đây từng hơi ấm còn vương lại chỉ tốn vài giây vài phút mà trở nên dần dần lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top