Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Chậm lại


      1 thời gian dài dày vò trong bệnh viện, Shinichi dạo này cảm thấy như được sống lại,  cơ thể cậu ngày càng trở nên khỏe hơn. Tựa như lúc hồi còn ở trung học, chỉ cần ngồi yên chưa đầy 15 phút thì cậu đã nhanh chóng rời khỏi lớp mà đi tung tăng chạy nhảy cùng với đám Hattori, hay thường trốn Ran đi phá án mỗi khi đang xem cô bạn biểu diễn karate.

        Yoko thường sẽ giúp cậu ra ngồi trong khuôn viên bệnh viện, cô nói như vậy để giúp chân tay có thể tập vận động. Nhưng nói nhờ Yoko rượt theo khi cậu quá khích mà đi lung tung thì sẽ đúng hơn. Shinichi rất thích chơi với Haruka và Hiroshi - là 2 anh em sinh đôi thường hay trò chuyện với cậu mỗi buổi chiều. 

2 đứa trẻ vì trong 1 vụ sập thang máy nên mới phải nhập viện. May mắn chỉ bị thương ngoài da nên đã sớm hồi phục. Nhìn 2 đứa trẻ vui vẻ đùa nghịch với nhau, cậu cảm thấy thời gian như trôi chậm lại, mong rằng khoảnh khắc yên bình này sẽ kéo dài mãi

      Cậu nhớ mình từng nói với Yoko rằng mình đã khoẻ lên, thể trạng đang dần bình phục, ngỏ ý muốn xuất viện. Yoko chỉ im lặng 1 lúc rồi bảo "Là nhờ cách điều trị hiệu quả, nhưng nếu cậu siêng năng đều đặn đến bệnh viện để chữa trị thì xuất viện không thành vấn đề". 

Shinichi biết Yoko nói vậy chính là không cho phép, cậu cũng không rảnh đến mức mỗi ngày tới nơi này để tham gia điều trị hay tiêm thuốc hay gì đó đâu

    Cậu không ngốc, dần dần cũng nhận ra được tình trạng của mình qua ánh mắt bi thương của Miyano khi nhìn mình. Nhưng thời gian này cậu đang khỏe mạnh, chẳng phải nên vui vẻ mà sống sao? 

Như mới hôm qua mình còn là thám tử lừng danh phá được mọi vụ án hóc búa, hay ngồi bên Kaito mà đưa ra mấy lời ước hẹn gì đó thật hạnh phúc, bây giờ lại dính chặt trong bệnh viện, tình yêu của mình lại bị 1 người phụ nữ xa lạ đem đi mất.

 Nghĩ tới đây cảm thấy tức, muốn chạy tới chỗ cái cô Hikari gì đó mà mắng người, đòi lại công bằng cho bản thân nhưng lại thôi.

 Sống để bụng, chết mang theo.



           - Chú Shin ơi, chú Shin! - tiếng kêu của đứa trẻ như thức tỉnh cậu khỏi dòng suy nghĩ

 Cậu nhìn xuống, cô bé Haruka với vẻ mặt mếu máo tựa như sắp khóc đang kéo vạt áo cậu

           - Chuyện gì vậy, Haruka?

           - Có...người lạ...hic hic...2 chúng cháu đang chơi...đụng trúng, cháu đã xin lỗi, nhưng người đó vẫn giận, đáng sợ lắm, anh trai cháu bị giữ lại.... - nói xong, mắt cô bé đã ngập nước

           - Không sao rồi. Nào, nào. Cháu có thể dẫn chú tới chỗ anh trai cháu được không? Có lẽ chú sẽ giúp được - cậu xoa đầu cô bé

     Haruka dẫn cậu đi, đường tới đó không xa. Cậu thấp thoáng thấy được cậu bé Hiroshi đang đứng ngẩn người trước 1 dáng người đàn ông rất quen thuộc.

           - Hiroshi!

           - Chú Shin! - cậu bé vui mừng, lon ton chạy.

           - Hiroshi, Haruka. Mẹ các cháu đang đợi kìa. Chuyện ở đây để chú lo, được chứ?

          - Vâng ạ - 2 đứa trẻ đồng thanh chạy đi, Hiroshi không quên quay người lại lè lưỡi về người đàn ông kia


         - Chào anh...Kaito

         - Thì ra là cậu sao? Có vẻ đang tốt

         - Ừm

         - Vậy mà tên Hattori kia lại nói làm như cậu sắp chết ấy. Đúng thật phiền phức

         - Hattori hơi nóng nảy

         - Cậu tốt nhất nên bảo lại với cậu ta đi, đang yên đang lành bỗng dưng xông vào la lối om sòm. Tưởng đó là nhà chắc - Kaito thở hắt mà càm ràm

        - Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy

        - Tôi...tôi nghe nói cậu bị tai nạn, giờ sao rồi?

        - Tôi đã bình phục, cảm ơn anh đã quan tâm - Shinichi lịch sự đáp, 1 chút run rẩy hay xúc động cũng không có, đều là sự lễ độ và xa cách đúng với mối quan hệ hiện tại giữa 2 người

        - Vậy còn người gây ra tai nạn thì sao? - anh thăm dò

       - Chắc người đó không cố ý đâu, nên tôi chẳng tính toán

        - .... - tới đây Kaito có thể nghe được cậu chính là muốn hoàn toàn giấu kín chuyện của bản thân, ngay cả người gây ra tai nạn là 1 tên tội phạm muốn báo thù cậu cũng không hé nửa lời

Kaito lại nhớ tới năm xưa mỗi lần phá án xong cậu đều sẽ gặp anh và kể lại các vụ án mà mình đã giải, hoặc cùng anh truy tìm giấu vết, đối phó với các tội phạm cấp cao. Siêu trộm và thám tử không ngờ lại có thể ăn ý đến mức như vậy

        - ....

        - Vậy...nghỉ ngơi đi, kì nghỉ phép của cậu sắp hết rồi, công ty không phải ai cũng làm trong bộ phận pháp lý đâu - Kaito nghe câu nói của cậu lòng bỗng nhẹ nhõm hơn, bầu không khí lúc sau lại rơi vào im lặng khiến anh thấy ngột ngạt

       - Tôi biết rồi. Dù sao thì tôi cũng phải đi đây, anh làm gì thì cứ làm, tôi vẫn sẽ hoàn thành công việc đúng giờ - nói xong, cậu quay người đi

  Kaito cảm thấy có điều gì đó rất lạ, khác hẳn với thái độ khi 2 người cãi nhau ở chỗ làm vài ngày trước. Anh vô thức mà nhìn theo bóng con người gầy gò đó, bàn tay đưa lên giữ yên trên không trung muốn giữ cậu lại, trong lòng cảm thấy bất an, tựa như chỉ cần chớp mắt, cậu sẽ biến mất không chút dấu vết



   Shinichi quay lại chỗ cũ, ngồi trên ghế đá. 2 đứa trẻ kia hôm nay được xuất viện, đã về nhà rồi. Yoko và Shiho chưa quay trở lại, thầm nghĩ đáng lẽ ra nên nhờ Hattori hay Ran lấy giúp mình cái máy tính bảng ở nhà, 1 đống công việc bị trễ hẹn, ngứa ngáy tay chân quá đi mất.

 Mình có thể mượn điện thoại để gọi mà?! Nghĩ là làm, nhưng vừa đứng lên, cả trí óc bỗng thấy choáng váng như bị 1 cú đập mạnh vào đầu

      A! Nữa sao?...

Cả toàn thân chỗ nào cũng khó chịu, cảm giác như bị xe tải cán qua, nặng nề và đau đớn tột cùng. Máu cứ liên tục chảy ra từ mũi và miệng, vị kim loại cứ xộc thẳng lên đại não và dư lại trong cổ họng. 

Cậu cố gắng đứng dựa vào gốc cây gần đó, kìm lại cơn buồn nôn mà đầu óc quay cuồng như búa gõ bên trong

 Lạ thật! Mấy bữa nay đang khỏe, sao lại như vậy?

Đừng nói gặp Kaito là bị báo ứng, vậy thì mình đúng quá xui xẻo rồi 

 Trái Đất như xoay mòng mòng, cậu ngã khuỵ xuống nền cỏ bệnh viện mà bất tỉnh

        - Này! Shinichi! Shinichi! - giọng nói này, chẳng phải....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top