Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu..chẳng là gì của tôi cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình..phải làm j đây?
Anh nhếch miệng cười, một nụ
cười lạnh đến thấu xương. Anh quay lưng đi và cậu vẫn đứng đó.. Khoảnh khắc đêm hôm ấy lại hiện lên trước mắt cậu, rõ ràng lúc đó anh đã...
Rốt cuộc thì..mình là gì của cậu ấy..
- Kaito! Mình..là gì của cậu?
Cậu đã muốn hỏi anh câu đó từ rất rất lâu rồi.
- Cậu..chẳng là gì của tôi cả!
- Hơ...
Câu nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Lúc này đây, khi không thể kìm chế lại nữa, cậu bật khóc trước mặt anh.
- Vậy tại sao hôm đó cậu lại cứu mình..? Tại sao chứ?
- Hà..chuyện đó khiến cậu bận tâm à? Chỉ là tiện tay bắn vài cái cho đỡ chán thôi! Được không?
- Ra vậy? Nếu đã thế sao còn đưa mình về nhà, tại sao không vứt mình ở đó luô-
- Đúng đấy! Nếu biết trước thế này, đáng lẽ tôi nên vứt cậu ở đó luôn mới phải, có vẻ như cậu hiểu nhầm rồi đấy!
- Sao?
Anh từ từ tiến về phía cậu, khẽ cười. Nâng cằm cậu lên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đang ầng ậc nước của cậu..
- Nghe đây, cậu chẳng là cái quái gì của tôi cả. Đừng có nghĩ cậu quan trọng với tôi, không có đâu. Cậu chẳng đáng để tôi phải bận tâm. Nói cho cậu biết, lúc trước tôi cũng đã bế một con chó về tận nhà của nó đấy. Và cậu cũng vậy thôi- anh khẽ nhếch miệng cười.
Từng câu từng chữ anh nói đều như muốn bóp nát trái tim cậu. Nước mắt cứ thế trào ra. Cậu biết đây là những điều cậu đáng phải nhận nhưng..nó vẫn rất đau. Cậu khụy xuống, cố đưa tay lau đi những giọt nước mắt nhưng mà..chỉ khiến nó tuôn ra nhiều hơn.
Tiếng nức nở càng ngày càng rõ ràng...
- Mình xin lỗi...mình xin lỗi..mình xin lỗi..
Cậu dường như cảm nhận được sự tức giận của anh. Cậu biết anh đã tổn thương nhiều như thế nào. Và chính cậu là kẻ đã gây ra những vết thương đó..chính vì vậy cậu hoàn toàn không có quyền xin được tha thứ..cậu biết nhưng...
- Mình xin..
Những lời xin lỗi của cậu khiến anh phát điên, anh nhìn thẳng vào cậu bằng một ánh mắt đỏ ngầu..đầy căm phẫn.
Rút một con dao từ trong tay áo, anh rạch thẳng một đường dài vào bàn tay của mình..
- Hơ..K-Kai..
Máu nối tiếp máu cứ thế liên tục chảy ra từ lòng bàn tay anh.
- Hãy nhìn đây, vết thương ngoài da, nó chảy máu thật đấy, nhưng chỉ cần xoa thuốc, nó chắc chắn sẽ khỏi. Nhưng vết thương trong lòng, mặc dù không chảy máu nhưng lại đau đớn gấp nghìn lần vết thương bên ngoài, và chẳng thể thoa thuốc. Chẳng có thứ thuốc nào có thể chữa khỏi vết thương khi nó bị gây ra bởi sự đau lòng và thất vọng. Li nước vỡ rồi, xin lỗi có lành lại được không?. Bát nước hất đi rồi, xin lỗi có lấy lại được không ? Chính vì thế nên, đừng bao giờ tới tìm tôi nữa. Đã hiểu chưa?
Lúc này, mọi đau đớn như muốn bóp nghẹt lấy cậu. Chẳng lẽ cậu chỉ có thể nhìn anh quay đi như thế thôi à? Nhưng cậu lấy tư cách gì để níu kéo anh, chẳng phải chính cậu là người đã đẩy anh ấy ra xa hay sao. Cũng chính cậu là người khiến anh tổn thương..tổn thương đến trầm trọng. Vậy thì lấy tư cách gì để giữ anh ấy ở bên.
- " Kaito! Chỉ một lần cuối cùng, em xin lỗi. Đáng lẽ em nên làm thế này từ lâu rồi mới đúng..nhưng đến bây giờ em mới làm..thật lòng rất xin lỗi anh.."
- KAITO! EM BIẾT EM RẤT ÍCH KỶ..NHƯNG CHỈ MỘT LẦN NÀY NỮA THÔI EM MUỐN NÓI EM YÊU ANH KAITO! và cũng xin lỗi anh nữa.! Em biết anh hận em, vì thế nên, từ hôm nay em sẽ không làm phiền anh nữa, em hứa!" Xin anh, hãy thật thành công trên con đường của mình anh nhé. À! Anh và Akako hợp nhau lắm đấy, em thật sự chúc phúc cho hai người. Đừng lo từ hôm nay em sẽ không làm phiền anh nữa đâu ^_^"
- Cái gì?
Anh bung dù bay thẳng vào bầu trời đêm bỏ lại cậu vẫn ngồi ở đó..giống như một kẻ mất hồn...
Anh đâu có biết rằng, có thể đêm nay sẽ là lần cuối cùng anh được gặp cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top