Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Góc khuất của đạo chích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ái chà! Huy động cả trực thăng cơ đấy, nhưng mà...- anh thả mình rơi xuống không trung- không thể bắt được Kaito Kid này đâu!!
Bung tàu lượn trong màn đêm, anh lấn lướt qua từng chiếc trực thăng một, bay lướt qua màu sáng trắng của mặt trăng và biến mất không dấu vết. Một lần nữa cảnh sát lại ra về với chiếc còng số tám trống không.
Hạ cánh tại nơi hẹn với ông Jii, đó là một khách sạn được xây dựng gần hồ nước nóng. Sau một buổi tối đầy căng thẳng, anh cần được nghỉ ngơi và hồ nước nóng là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Ngâm mình trong làn nước nóng, anh khẽ soi viên hồng ngọc lên mặt trăng..lại một nỗi thất vọng tràn trề.
Không biết là do vô tình hay cố ý mà cậu cũng có mặt ở đây.
Đi một vòng cậu dừng lại nơi hồ nước, một giọng hát đã kéo cậu lại, một giọng hát buồn..
- H...ơ..
Trước mắt cậu là một người con trai đang ngâm mình trong làn nước, hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo. Dưới ánh trăng, từng đường nét trên cơ thể người con trai ấy đã trở nên rõ ràng hơn..
- Đó là ...- cậu trố mắt nhìn. Anh thật không khác gì một người bước ra từ truyện cổ tích. Đẹp..thật sự rất đẹp..
-"Kaito..!"
Natsuhiboshi Naze aka yuube
Kanashii yume wo miita
Naite hanashita Akai me yo.
-"Lời bài hát sao buồn quá vậy, cả ánh mắt của anh ta cũng..rất buồn. Đã xảy ra chuyện gì chăng?"
Natsuhiboshi naze mayou kieta warashi wo sagashiteru
Dakara kanashi yume wo miru.
Từ xa, cậu thấy anh cẩn thận lấy ra tấm ảnh của một người..
Xa quá, cậu nhìn không rõ, phải bật kính lên mới thấy được. Đó là ảnh một người đàn ông, có lẽ tầm cỡ tuổi bố cậu..
- Gì vậy..? Anh ta...hơ..
Một dòng chảy, từ mắt..anh ta đang khóc. Ánh mắt chất chứa những nỗi buồn. Lúc này đây, nhìn anh trưởng thành vô cùng, thật không giống với Kuroba Kaito mà cậu quen. Nụ cười xảo quyệt của anh ta đi đâu rồi? Ánh mắt nhanh nhạy, poker face đâu rồi...
Sao giờ anh lại thế này...
-" Chẳng lẽ đây là góc khuất trong tâm hồn anh ta? Ánh mắt ấy là ánh mắt của một tâm hồn đã phải chịu rất nhiều những tổn thương."
Đột nhiên cậu nhận ra anh đang chìm...
Sao vậy...một phút rồi..sao vẫn chưa nổi lên...
- Này..liệu có xảy ra chuyện gì không..?
Cậu hốt hoảng chạy đến bên anh..
- Này..Kuroba Kaito..này, nghe tôi gọi không vậy.?
Nhưng không một chút hồi âm..
Không ngần ngại cậu nhảy xuống..
-"hơ.."- anh đang chìm dần, càng lúc càng sâu, anh gặp chuyện rồi.
Cố gắng lặn xuống, cậu kéo anh lên, anh đã hoàn toàn bất tỉnh.
-" Gì vậy nè? Sao tự nhiên lại thành ra thế này?"
Ọc..khụ..
Cậu kéo anh lên bờ..
Ghé tai vào ngực anh nghe nhịp tim..
Ôi không..tim của anh đã hoàn toàn ngừng đập.
- Sao vậy nè..Kaito..đừng có doạ tôi..này..
Toàn thân cậu run lên, cậu đang sợ...
- Tỉnh lại..tỉnh lại..tỉnh lại..
Cậu liên tục hô hấp nhân tạo và ấn ngực cho anh nhưng..không có lấy một chút khả quan.
Chợt cậu thấy khoé mắt hơi cay, một dòng nước nóng chảy ra nơi khóe mắt..
Cậu khóc từ lúc nào vậy nè..
Cậu sợ.. lỡ anh xảy ra chuyện thì thế nào đây..
- Sao xe cứu thương.. mãi chưa tới, mình đã gọi từ lâu lắm rồi cơ mà...!!?
Nhìn vào bàn tay anh, bàn tay anh nắm chặt bức ảnh của người đàn ông ấy...
Hình như mặt sau có chữ.
Kuroba Toichi.
-" Kuroba Toichi, bố anh ta sao? Nhưng sao..?"
Sau khi đưa anh tới bệnh viện, cậu nhờ bác Agasa điều tra về Kuroba Toichi. Và kết quả mà cậu nhận được là:
- Kuroba Toichi, một ảo thuật gia nổi tiếng toàn thế giới. Con trai là Kuroba Kaito. Đã mất do một tai nạn khi biểu diễn trên tàu siêu tốc.....
- Ông ấy chết rồi ư.?
- Bác nghe nói, ngày mà ông ấy mất, cậu con trai đã chính mắt nhìn thấy sự ra đi của bố. Cậu bé đã sốc tới nỗi không thể rơi nước mắt và đứng như trời trồng nhìn bố mình ra đi. Nhưng dạo gần đây bác có nghe, ông ấy bị người ta sát hại, nhưng chưa có bằng chứng xác thực.
- Vâng, cháu biết r.
Nhìn vào phòng cấp cứu, không hiểu sao nước mắt cậu cứ rơi hoài.
             ****************
Ba ngày sau, cậu tới thăm anh..
nhưng cậu lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh với ông Jii.
- Không được đâu cậu chủ, cơ thể cậu cần được nghỉ ngơi. Điều tra về cái chết của ông Toichi là cấp thiết nhưng cậu vẫn phải coi trọng sức khỏe của mình chứ.
- Ông đừng lo. Cháu biết phải làm gì mà, cháu vẫn sẽ tiếp tục làm đạo chích cho đến khi bắt được hung thủ hại chết bố cháu. Cháu phải tìm được viên Pandora, đó là manh mối duy nhất.
.....
-" Vậy hoá ra lí do anh ta làm đạo chích là vì....thảo nào lúc nào trước khi thực hiện phi vụ trộm cắp của mình anh ta đều báo cho cảnh sát. Không phải vì muốn thách thức cảnh sát mà là vì anh ta muốn mượn tay cảnh sát để bắt được lũ tội phạm đã hại chết bố mình. Lâu nay mình đã sai ư. ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top