Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vết thương không máu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật may quá, em tìm thấy anh rồi..!
- Hửm- anh cúi đầu.
Trước mắt anh là một cậu bé khoảng 7 tuổi, cậu nhìn anh mà ánh mắt tràn ngập những niềm vui.
- Anh còn nhớ em không?
- Em là..?
- Geez! Vậy là anh quên rồi.!
- Anh xin lỗi! Em có thể nhắc cho anh không?- anh khẽ mỉm cười.
- Ơ..à.. ừm..- cậu bắt đầu bối rối khi nào vậy, mặt cứ nóng bừng , cậu đang đỏ mặt ư? Tại sao chứ?
-" Kudo, mày phải bình tĩnh lại, đường đường là một thám tử lừng danh mà lại đỏ mặt vì một nụ cười thế này à! Mới lại anh ấy là đàn ông! Là đàn ông đấy! Mày điên thật rồi!"
- Anh..anh có nhớ cậu bé anh đã cứu lần trước ở quán này không? Là em đấy.! Em đến là để cảm ơn anh!
- À! Là em à? Không sao đâu, mà hôm đó em không sao chứ?
- Anh tự lo cho mình trước đi! Hôm đó anh đã bị hở vết thương cũ, anh đã mất máu rất nhiều đấy anh có biết không? Chắc hẳn phải rất đau, em xin lỗi!
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, khẽ xoa nhẹ, giọng nói của anh vang bên tai cậu thật ấm áp.
- Không đâu! Không đau chút nào!
- Nói dối! Anh mất máu nhiều lắm đấy!
Bỗng nhiên cậu nhận ra, ánh mắt của anh dần xịu xuống, nó như đang chất chứa những nỗi buồn! Không! Là nỗi đau.!
- Nhóc à, em có biết là, Không phải vết thương nào chảy máu cũng đau, có những vết thương dù không chảy máu cũng vẫn đau!
- Anh đang nói về vấn đề gì vậy?
Nhìn cậu bằng ánh buồn, anh nở nụ cười.
- " đặt tay lên tim mình" vết thương ở đây này, tuy không chảy máu nhưng nó rất đau, đau lắm đấy em có biết không!
"Tách"
-" Anh ấy..khóc ư?"
Anh đang run, cơ thể anh đang run, phải chăng ở nơi đó của anh có một vết thương rất khó lành? Và nó đang làm anh đau.
- " Đúng thế! Nó đang đau lắm nhóc à! Em làm sao mà hiểu được! Đến tôi còn không thể hiểu được cơ mà! Có chút hụt hẫng, có chút thất vọng, thêm chút tức giận và một chút tuyệt vọng!"
- Hà...thật là! Anh làm sao thế này? Xin lỗi nhóc nhé! Giờ anh phải đi rồi, tạm biệt em!
- Nhưng.. nhưng..
Anh quay lưng đi bỏ lại cậu vẫn còn đứng thẫn thờ trong quán.
Khó khăn lắm mới gặp lại anh, cứ để anh đi như vậy, liệu..cậu có thể gặp lại anh không?
- Oni-chan ! Tên..tên anh là gì vậy?
- Anh là Kuroba Kaito! Đừng quên nhé!
- Em là Conan, anh..cũng không được quên đâu đấy, anh Kaito!
- Ừ! Tất nhiên rồi, Conan!
                *************
Nằm trên giường, cậu không ngừng nghĩ về những gì mà anh
nói...
- "Không phải vết thương nào chảy máu cũng đau, có những vết thương dù không chảy máu cũng vẫn đau!" Nghĩa là anh ấy đã phải nhận những vết thương như thế, những vết thương không máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top