Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khánh Thù ! Khánh Thù !

Khánh Thù càng nghe tiếng gọi cậu càng đi nhanh hơn. Trời ơi cái anh cảnh sát mới đến tên Kim Chung Nhân đó da mặt thật là dày đi. Đã làm người ta quê không còn đường ngẩng đầu vậy mà hôm qua còn làm hư cả xe đạp cậu. Rõ ràng né rồi mà cứ thích đuổi theo là như thế nào ?

- Khánh Thù, dừng lại đi.
-......
- Em nghe anh nói không ? Dừng lại đi mà.
- Tại sao anh cứ bám theo em vậy ? Đã bảo là để em tự đi bộ là được.
- Ở đây là ngoại thành, đi bộ đến trường, em vào lớp chắc cũng đã tiết bốn rồi. Để anh chở cho.
- Không cần ! Chỉ cần anh sửa lại xe đạp cho em !
- Ai da thật xin lỗi, anh không cố ý làm hư xe đạp của em đâu. Nhưng dù sao cũng đã hư rất nặng nên không có sửa được. Hôm nay anh chở em đi học, ngày mai mua xe đạp cho em mà.
- Anh có biết chiếc xe đạp đó là của bạn gái em tặng quà sinh nhật không ? Em chỉ có mỗi nó là món đồ kỉ niệm của hai đứa thôi, bây giờ hư rồi sao có thể cho bạn ấy thấy em vẫn còn đạp chiếc xe đó. Hi vọng làm lại với bạn gái bị anh dập tắt rồi Chung Nhân.

Khánh Thù cứ đi bộ một quãng thì tiếng xe phân khối lớn của Chung Nhân lại rít gió vụt đến trước mặt cậu. Hắn bước xuống xe đội lên đầu Khánh Thù một cái 'nồi cơm điện' và quẳng cậu lên xe như một bao gạo. Chưa kịp nói gì hắn đã nhanh chóng phóng ga suýt làm cậu té ngửa về phía sau. Ôi trời ơi là trời ! Ngó xuống mà coi, cái tên mét tám ngông cuồng này thật là khó ưa quá điiiii !

- Xin lỗi, anh không biết đó là món quà bạn gái cũ em tặng. Nếu biết anh đã không dùng nó cho công việc bắt trộm của mình.
-....
- Anh thật sự xin lỗi, anh hôm nay chở em bằng xe mô tô đến trường cho nở mày nở mặt với bọn con gái này. Tin anh đi, mỗi ngày anh chở đi đảm bảo tụi con gái sẽ nhìn em bằng con mắt khác hehe.
- Thật sao ?

Chung Nhân bật cười, đứa nhỏ này thật là...

- Thật chứ sao không ? Bọn con gái nó thích những đứa ngầu ngầu lạnh lùng lắm.
- Chỉ em gây ấn tượng tốt với bạn gái cũ đi Chung Nhân.
- Trời...tưởng gì, cái này nghề của anh.

Và không ngờ chỉ sau vài chục phút Khánh Thù có thể vui vẻ bỏ qua chuyện Chung Nhân làm hư xe trong phi vụ bắt trộm mà chăm chú lắng nghe bí kíp cua gái của hắn.

- Bước xuống xe phải gỡ mũ bảo hiểm cho thật cool nhé. Rồi lạnh lùng bước vào trường không được để tâm đến bất cứ người nào. Chỉ nhìn đường thôi, thẳng lưng, ưởng ngực hiên ngang như một vị thần.
- Okay !

Khánh Thù thật sự đã làm như vậy, kể ra đứa nhóc này học hành thì tệ nhưng học mấy cái thứ linh tinh lại giỏi ghê ! Chung Nhân thầm nghĩ, vô thức nở một nụ cười nhẹ rồi phóng tay ga vụt đi trước mặt lũ học sinh đang trố mắt đầy ngưỡng mộ.

.......................................................

Hằng ngày Chung Nhân đều chở Khánh Thù đến trường và về nhà. Kèm cậu học, dạy võ, thỉnh thoảng lại hay tâm sự về chuyện tình cảm yêu đương của đứa nhóc cấp ba. Hai người dần thân thiết với nhau hơn, Khánh Thù ở đâu nơi đó có Chung Nhân, Chung Nhân đang làm gì Khánh Thù biết rất rõ. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người là anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng bà ngoại khác ông nội chăng ? Đùa thôi, nhưng họ thật sự thân thiết lắm dù rằng ngay cả bản thân họ còn không biết tình cảm của mình dành cho đối phương là gì nữa, ít nhất thì bây giờ là anh em đi.

- Khánh Thù ! - Chung Nhân vẫy vẫy tay.

Hắn đứng trước cổng trường gọi nhưng lại thấy Khánh Thù mệt mỏi bước đi, bộ dạng hoàn toàn khác so với buổi sáng. Tự nhiên Chung Nhân cảm thấy bất an, có gì đó không đúng lắm. Mặt Khánh Thù sao lại bầm hết thế kia ? Quần áo thì xộc xệch dính bẩn. Bản tính Chung Nhân vốn nóng nảy, nhìn cậu như thế này thật sự lo lắng sốt vó lên cả rồi.

- Khánh Thù. Em làm sao vậy ? Mặt mũi sao lại như thế này?
- Về nhà, đừng hỏi.
- Có chuyện gì ? Trả lời anh !
- Anh không cần quan tâm đâu.
- Em còn không nói anh sẽ vào thẳng phòng hiệu trưởng làm ầm lên đó.
- Chuyện của tôi sao anh phải quan tâm chứ ? Anh là ai ? Là mẹ tôi sao ? Tôi đã bảo anh đ** cần quan tâm thì tức là anh không có tư cách để biết ! Nói nhiều quá làm gì ? Phiền quá !

Khánh Thù quát lớn lắm, cả đám học sinh gần đó đều hướng mắt về phía này, Chung Nhân rất bình tĩnh nhìn cậu. Hắn đã kìm chế được cảm xúc, nếu không sẽ tát Khánh Thù một bạt tai rồi. Hắn đưa mũ bảo hiểm cho cậu nhưng không nói gì cả. Suốt cả đoạn đường dài hơn 40km cũng chẳng hỏi han cậu câu gì nữa. Hai người cứ im lặng đến khi Khánh Thù bước vào trong nhà của mình thay vì nhà hắn như mọi hôm. Hôm nay thật sự là một ngày không vui đối với cậu. Nhưng khi nãy cậu đã quát Chung Nhân trong khi hắn đang lo lắng cho cậu, Khánh Thù cảm thấy day dứt.

Chung Nhân cất xe vào trong rồi về thẳng phòng ngủ trút giận lên giường. Thật ra Chung Nhân không biết từ lúc nào đã thích nói chuyện với cậu, ăn cùng cậu, ngủ cùng cậu, dạy cho cậu mọi thứ, luôn muốn nhìn thấy cậu, chở cậu đi học mỗi ngày, lo lắng cho cậu. Ban đầu cứ nghĩ đó là tình cảm của mình với Khánh Thù là anh trai với em trai thôi, nhưng có vẻ không phải lắm. Thứ tình cảm của hắn dành cho cậu đặc biệt hơn nhiều. Nhưng hôm nay cậu lại to tiếng với hắn ngay trước mặt nhiều người, chưa kể chân tay, mặt mũi thì bầm giập hết. Đứa trẻ đó lại biết võ nên chuyện đánh nhau hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong lúc hắn đang trút giận lên mấy cái gối thì lại nghe từ nhà cậu có vài tiếng rất ồn ào. Chung Nhân bình tĩnh chạy nhanh qua nhà Khánh Thù, rồi một cảnh không đúng lắm đang xảy ra tại đây. Khánh Thù đang to tiếng với Độ mẫu, trên bàn là cây roi đã bị bẻ làm đôi. Mẹ cậu nước mắt cứ rơi xuống, lúc nhìn thấy Chung Nhân lập tức nói.

- Chung Nhân, Khánh Thù hôm nay đánh nhau với bạn học chỉ vì cái tính hiếu thắng của nó, bác đánh nó nhưng nó lại giật lấy roi bẻ gãy. Còn to tiếng với bác, chưa bao giờ Khánh Thù làm như vậy cả, chẳng biết học từ ai nữa.
- Mẹ nghĩ đơn giản như vậy sao ? Con làm gì mẹ mặc kệ con được không ? Lúc nào cũng vậy, mẹ lúc nào cũng đánh con vì mấy lý do nhỏ nhặt. Mới vừa bước vào nhà thấy con bị thương không hỏi han câu nào thì điều đầu tiên mẹ làm là mắng con, là lấy roi ra dọa con. Mẹ nghĩ con sợ lắm sao ? Haha mẹ thấy con có khóc khi mẹ đánh không ? Không ! Vì con không đau, con chai lì rồi, con cho mẹ đánh để mẹ vui thôi. Con chẳng thấy bản thân có lỗi gì cả ! Nhưng từ bây giờ trở đi thì con sẽ không để mẹ đánh nữa !

Không nhanh không chậm Chung Nhân nắm lấy tay cậu kéo mạnh đi mặc kệ cậu có mắng nhiếc hắn. Chung Nhân lôi Khánh Thù đi xồng xộc vào nhà mình, tâm lý của hắn bây giờ rất bất ổn, hắn sắp tức điên lên rồi. Quẳng Khánh Thù một nhịp lên giường ngủ, rồi một nhịp gỡ thắt lưng của mình ra trước mắt Khánh Thù. Lúc này cậu mới cảm thấy hối hận vì những chuyện mình đã làm, cậu bắt đầu cảm thấy sợ Chung Nhân. Haizzzz nhưng mà muộn rồi Khánh Thù à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top