Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thật không ngờ

"À, còn chuyện Len-kun nói với con, là ba đi làm xa và ba còn gửi lời là Hãy từ bỏ bản thân và để số phận quyết định nghĩa là sao vậy?"

"Con vừa mới nói ai?"-ba tôi nói với khuôn mặt nghiêm trọng.

Tôi cảm thấy có điều không lành, nuốt nước bọt rồi nói một cách ấp úng:"  ...L.....Le....Len...n...."

Ông ấy đứng lên, tay đập xuống bàn thật mạnh, tiếng bàn vang lên làm tim tôi giật lên, rồi ông ấy quay đi, hướng vào bếp. Những tiếng loạt xoạt, tiếng cắt vang lên. Có lẽ ông ấy định làm một món ăn nào đó. Thường thì ba tôi mỗi lần giận giữ thì ông ấy đều làm như thế. Thật kì lạ đúng không?!

"Miku, con cần phải tránh xa tên đó ra. Hắn rất nguy hiểm. Và hơn hết, không được nghe lời hắn. Dù có dịu ngọt cách mấy, phải cứng rắn, tỉnh táo."

"Ba nói vậy là sao?—Cứ nghe lời ta đi, không được yếu đuối như mấy đứa con gái khác!."

"...v...vâng........"

......

Một bầu không khí tĩnh lặng, trong thật khó chịu, cái cảm giác ấy....

....

"Ta xin lỗi..."

"Ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này—Hả?! Tại sao?!—Kẻ thù đã phát hiện toàn bộ đồng nghiệp của ta rồi, có thể chúng sẽ đến từng nơi để tiêu giệt, chúng ta không thể đấu lại được vì chúng rất mạnh"

....

"Con có biết Kaito không? Và biết lí do vì sao mà hắn lại có thể muốn làm gì muốn không?"

Khoan đã, nếu ba là đặc vụ, mà....Ể?!

"Đừng nói là...Kaito chính là ông trùm khủng bố nha!"

"........ờ....."

"Thảo nào—Nghe nói mấy ngày nay con sống chung với hắn—....*giật mình*"

"....v....v...â.ng.......g...."

"Thấy có gì khả nghi không?"

"Hình như là không...."

"Vậy là hắn chưa hành động...tốt rồi..."

"Bây giờ thì mau sắp xếp hành lí rồi chúng ta đi. —Vâng. —Dọn xong rồi xuống ăn, hôm nay là món đặc biệt—yead!!"

Tôi bắt đầu đi vào phòng mình sắp xếp đồ. Đúng rồi, quên nói, mẹ tôi mất cách đây 2 năm. Nghe nói là bà ấy chết do tai nạn xe nhưng nó lại làm tôi nghi ngờ vì mẹ tôi là một người vô cùng cẩn thận, nếu mà nói là do xe khác đụng thì không phải, bà ấy luôn đi về nhà rất khuya, đường thì chả có ai nên sao có thể xảy ra được. Và hiện tại thì tôi bắ đầu nghi ngờ do khủng bố làm.

Phù....bỏ i. Chuyện lâu rồi. Khi nào nó quay lại thì tính sau.

Ok! Giờ thì xuống ăn rồi đi thôi! Thoát được khỏi nơi này thì vui rồi!

——————————————————————————————

Mong mọi người đọc và nhận xét một truyện của mình, tên là Nụ cười của kẻ bất tử. Truyện đó mình tự viết. Hi vọng mọi người đọc rồi cho ý kiến, thể loại xuyên không ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top