Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bỏ lỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Shinichi à , em nói chuyện với anh đi !
-...
-Nói một câu với anh đi mà. Xin em đừng lặng im như vậy , tôi không chịu nổi.
-...
-Em tính đi đâu ?
Tôi chỉ vừa mới đứng dậy đã nghe được giọng nói của anh.
-Để anh dìu em , em muốn đi đâu nói anh nghe đi mà.
Tôi hất tay của anh ra vì cảm thấy nó thật dơ bẩn.
-Em đừng có cứng đầu nữa ! Em đã mù không thấy rồi thì bây giờ muốn đi đâu ?
Tôi nghe như vậy thì chợt dừng lại.
-Tại sao..
-Hả ?
-Tôi muốn hỏi anh tại sao lại lấy đôi mắt của tôi cho cô gái ấy ?
-...
-Anh không trả lời được sao ? Anh có thể dũng cảm lấy được tình cảm của tôi , giờ thì lấy luôn đôi mắt của tôi vậy tại sao anh lại không thể trả lời được ?
-Anh..anh không có ý đó.. Chỉ là đôi mắt em phù hợp với cô ấy..
-Tại sao ? Bộ chỉ có mình đôi mắt tôi là phù hợp sao ? Sao không lấy của người khác mà lấy của tôi làm ?
-...
-Tôi đã mất tất cả rồi , chỉ còn có đôi mắt này là nhìn thấy thôi mà anh cũng lấy đi luôn sao..?
-Tôi xin lỗi. Tôi hứa từ nay sẽ ở bên cạnh chăm sóc em.
-Anh nghĩ anh xứng đáng để tôi nghe lời hứa đó sao ?
-Tôi biết tôi không xứng đáng để em tin lời hứa của tôi , nhưng tôi cũng đã xin lỗi em rồi mà.
-Xin lỗi ? Anh nghĩ lời xin lỗi của anh có thể đổi lại được ánh sáng của tôi sao ? Vậy tôi thử đẩy anh té rồi xin lỗi anh , anh có chịu không ?
-...
-Đừng cản trở tôi. Cút ! Tôi đi đâu kệ tôi , không cần anh quan tâm.
-Bây giờ em không nhìn thấy rồi thì còn muốn đi đâu ?
-Cho dù tôi không nhìn thấy thì tôi cũng muốn đi một nơi không có anh ở đó.
-Được. Em thích thì đi đi. Tôi xem một người mù như em đi được bao xa.
Tôi bỏ đi để lại anh ngồi một mình trong căn phòng bệnh của tôi. Anh nói đúng. Một người mù như tôi thì có thể đi được bao xa cơ chứ ? Tôi cứ đi mãi đi đến một nơi có tiếng xe cộ. Hình như là tôi đã ra khỏi bệnh viện rồi ! Tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Một người mù như tôi khi đi ra một nơi đã hết sự an toàn thì nơi nào cũng cảm thấy nguy hiểm. Tôi cứ đi mãi đi mãi , đi trong vô thức. Bỗng dưng người tôi lại cảm thấy rất đau , đau tột cùng , đau không thể nào chịu nổi. Nhưng mà cơn đau này kéo dài rất nhanh , một hồi lâu tôi đã không thấy đau nữa mà nghe thấy tiếng còi cấp cứu gần bệnh viện ? Hình như tôi thấy Kaito đang đi đến nơi mà mọi người bu đông thì phải. Anh nhìn thấy tôi , anh bắt đầu la hét kêu mọi người tránh ra cho tôi có chút không khí. Anh bế tôi chạy nhanh vào bên trong bệnh viện. Mặc kệ tất cả các nhân viên trong bệnh viện mà tự làm theo ý mình. Anh như một con người mất trí mà kêu la trong bệnh viện phải tìm được người bác sĩ đến cứu tôi. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu , còn anh thì ngồi ngoài cửa chờ đợi tôi.

Sau hơn khoảng 4 tiếng bác sĩ phẫu thuật cho tôi cũng đã bước ra.

-Cậu là người nhà của bệnh nhân ?
-Vâng vâng , bác sĩ hãy cứu lấy em ấy đi được không ? Tôi không thể để mất em được nữa.-Anh gào lên với bác sĩ , nhưng giọt nước mắt vừa khô lại như muốn trào ra thêm lần nữa.
-Hừm.. Xin lỗi cậu nhé. Chúng tôi cũng đã cố hết sức nhưng ý chí muốn sống của cậu ấy hoàn toàn như con số 0. Rất xin lỗi cậu , mong cậu có thể vượt qua nỗi đau này.!
-...
-Tôi xin phép đi trước. Xin cậu đừng quá đau buồn. Người mất không thể nào sống lại.-Vị bác sĩ kia bước đi để lại anh  một mình.

Tôi chỉ thấy anh đứng im ở đấy mà không có dấu hiệu di chuyển. Thật ra mà nói thì tôi rất hận anh nhưng con tim tôi lại khác.

-----------
Tôi không có nhiều người thân vì tôi mồ côi cha mẹ từ bé chỉ có anh làm bạn với tôi từ lúc học cấp 3 và yêu anh đến tận bây giờ và bạn bè cũng không nhiều.

Sau khoảng 2 ngày tang của tôi thì anh đem tro của tôi rải xuống biển. Vì trước lúc còn quen anh thì anh hỏi tôi thích biển không , nếu thích anh sẽ xây cho tôi một ngôi nhà cạnh biển.

Tôi thích biển là vì nó yên bình. Lúc sóng vỗ như đánh tan sự mệt mỏi trong tôi.

Sau khi thả tro tôi xuống biển thì bất chợt anh lại từ từ đi trong vô thức như muốn đi theo tôi vậy. Trong miệng anh cứ lẫm bẫm vài câu.
-Anh xin lỗi , kiếp này anh đã bỏ lỡ một người tốt như em. Nhất định ! Nhất định kiếp sau anh sẽ bù đắp lại cho em toàn bộ.

Sau câu nói ấy anh đã gieo mình xuống biển cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top