Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân trường rộng lớn, có hai bóng người, một đi trước một đi sau.

Vương Tuấn Khải khó chịu đi phía sau Vương Nguyên, đã một tuần rồi cậu ko nói chuyện với anh, sắp bức chết anh rồi.

Vương Nguyên quay lại, mắt đối mắt với Vương Tuấn Khải.

"Đi theo tôi mãi thế" cậu mặt nhăn mày nhó, ông đây không thèm theo đuổi anh nữa!

Bỗng nhiên sân trường ồn ào hẳn lên. Nghe thoáng qua được là có học sinh mới chuyển tới còn là một nữ thần.

Chiếc xe ô tô màu đen chạy thẳng vào sân trường đậu trước mặt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Bước ra khỏi xe là một cô gái với mái tóc màu đen, khuôn mặt trắng bệch đầy ắp những lớp phấn.

Cô gái ôm lấy cánh tay rắn chắc của Vương Tuấn Khải nũng nịu " Khải Khải em thật nhớ anh nha ".

Vương Tuấn Khải nhăn mặt, sao cô ta lại trở về nữa rồi.

Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến, cô ta là ai mà dám thân thân thiết thiết với đối tượng theo đuổi của cậu ?

Lưu Chí Hoành vừa tới liền thấy cảnh này liền lắc đầu kéo Vương Nguyên ra xa nhẹ giọng nhắc nhở " cậu tốt nhất đừng dính líu với cô ta ".

Vương Nguyên tò mò hỏi " sao vậy ".

Lưu Chí Hoành " cô ta là nữ thần Âu Dương Na Na theo đuổi nam thần Vương Tuấn Khải đó, ai mà cả gan dám trộm theo đuổi nam thần thì sống không yên với cô ta đâu. Mà năm trước cô ta đã chuyển ra Mỹ học mà sao bây giờ lại chuyển về đây ?".

Vương Nguyên lòng như có một ngọn lửa bốc lên. Vẻ mặt tức giận không kiềm chế được mà bổ nhào tới tát cho Âu Dương Na Na một cái rồi cảnh cáo " Vương Tuấn Khải là người đàn ông của Vương Nguyên này cô không được thân thiết với anh ấy !" Cô mà thân thiết với Vương Tuấn Khải tôi sẽ băm chết cô!

Bình thường người ta chỉ thấy hai con sư tử đực tranh giành một con sư tử cái, bây giờ xuất hiện cảnh một con sư tử đực cùng một con sư tử cái tranh giành một con sư tử đực. Quả đúng là được mở rộng tầm mắt!

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Cái đồ đáng yêu này sao lại ghen thành như thế ? Chẳng phải lúc nãy còn giận dỗi với anh sao ?

Âu Dương Na Na ôm một bên má sưng đó, tức tím mặt gầm lên " Mày dám đánh tao ? Mày có quyền gì mà dám giành Khải Khải với tao chứ ?" Nói rồi cô ta định giơ tay lên tát Vương Nguyên. Nhưng bị bàn tay rắn chắc của Vương Tuấn Khải nắm lại.

" Ai cho phép cô đụng vào người của tôi !" Ăn gan hùm mật gấu hay sao mà có ý định đánh người của Vương Tuấn Khải này ?

Vương Nguyên hết sức ngạc nhiên nhìn anh. Vừa rồi, vừa rồi có phải anh nói cậu là người của anh hay không ?

Âu Dương Na Na mắt ngấn nước nhìn anh " đau quá...Khải Khải...bỏ em ra đi"

Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói, tay càng siết mạnh hơn " xin lỗi em ấy "

Âu Dương Na Na bất động nhìn Vương Tuấn Khải, rồi quay qua nhìn Vương Nguyên với đôi mắt đầy căm giận, rõ ràng là cô không có lỗi tại sao phải xin lỗi ? Cô mới không thèm hạ mình xin lỗi cậu ta!

" XIN LỖI !!!" Vương Tuấn Khải mất hết kiên nhẫn gầm lên, mặc kệ cô ta có lỗi hay không, ai đúng ai sai, dám có ý định đánh Vương Nguyên thì phải trả giá !

Âu Dương Na Na vì đau mà nhăn mặt, nếu cô không xin lỗi thì cánh tay xinh đẹp của cô sẽ bị Vương Tuấn Khải bẻ gãy mất " xin...xin lỗi "

Vương Nguyên đứng nhìn, đối tượng theo đuổi của cậu thật đáng sợ, nhưng cậu vẫn thích, nhìn rất man nha.

Đối với lời xin lỗi của Âu Dương Na Na, Vương Tuấn Khải vẫn chưa hài lòng. Nhưng cũng tạm được đi, lần sau cô ta còn dám tái phạm anh sẽ đích thân đưa cô ta xuống dưới Diêm Vương!

Đẩy Âu Dương Na Na xuống đất, Vương Tuấn Khải quang minh chính đại kéo Vương Nguyên đi. Em ấy vẫn ghen vì mình, Vương Tuấn Khải mỉm cười đắc ý, Vương Nguyên vẫn còn yêu mình, vẫn chưa bị cái tên Lý Dịch Phong kia cướp đi.

Kéo Vương Nguyên ra sau sân trường, Vương Tuấn Khải dừng lại nghiêm túc nói " xin lỗi cậu " với Vương Nguyên. Thật là hồi hộp, đây là lần đầu tiên anh xin lỗi một người, còn hồi hộp hơn đi lấy vợ !

Vương Nguyên trực tiếp bỏ qua lời xin lỗi của Vương Tuấn Khải.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ có câu nói của anh " người của tôi " Vương Nguyên nhấp nháy môi, cẩn thận hỏi " lúc nãy...anh nói thật không ?" Anh nói gì cũng được, nhưng đừng nói ra chữ " không " được không ?

Vương Tuấn Khải không lạnh không nhạt trả lời " Không...cho cậu biết ".

==||| anh muốn tôi tò mò chết hay gì ?

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi " Cậu rất giận tôi sao ?"

Em mới không giận anh nha, em chỉ muốn làm nũng để anh xin lỗi em thôi " Rất giận " Vương Nguyên cậu rất có tiền đồ, nghĩ một đằng nói một nẻo.

Vương Tuấn Khải trong mắt đầy cưng chiều xoa đầu Vương Nguyên. Muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào. Muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu " đừng giận tôi nữa có được không ? "

Không có cậu..cuộc sống của tôi thật sự rất nhàm chán..

Vương Nguyên "..." im lặng. Yêu anh còn không hết, giận cái chi chi ? Nghĩ vậy nhưng Vương Nguyên vẫn muốn làm kiêu để hưởng thụ cái giờ khắc ngọt ngào này a~

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên im lặng liền khẩn trương " cậu hết giận, muốn gì tôi liền đáp ứng !"

Vương Nguyên cười ranh ma nói " Vậy trở thành người yêu của em đi "

Vương Tuấn Khải mỉm cười véo má cậu " tôi sẽ suy nghĩ lại " nói xong anh quay đầu bước đi.

Vương Nguyên chính thức biến thành tạc mao thụ " Yah, cái tên Cua Đao kia, anh gây thương nhớ cho người ta rồi bỏ chạy như vậy hả ? "

Vương Tuấn Khải ngọt ngào mỉm cười  " cái đồ ngốc nghếch đáng yêu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top