Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4


Tôi sợ nhất là trời đầy mây cùng với mưa.

Ừm, chính là ngày mưa dầm.

Âm u là loại cảm giác thật sự khiến người ta không hề thoải mái, cả bầu trơi màu lam bao la cũng bị màu xám tro thay thế. Những ngày này cảm thấy bầu trời rất chướng mắt, đặc biệt khiến cho tôi phiền chán.

Tôi cũng không biết tôi rời giường lúc mấy giờ.

Cái gian phòng nho nhỏ này, cũng không bài trí gì. Chỉ có một vài món đồ chơi mà bình thường tôi yêu thích.

Dĩ nhiên trong tất cả các món đồ chơi kia chỉ có cái bình cá là tôi thích nhất.

Tôi nhớ lúc tôi vừa đến đây, có một người tự xưng là chú cùng với người đàn bà kia, thật sự giống như đang vô cùng tức giận, nói qua nói lại một hồi, qua những gì tôi nghe được, thì nguyên nhân là bởi vì tôi.

Liên quan tới việc tôi sẽ ở đâu.

Cảm giác thật kỳ quái, cũng chỉ là chổ ở thôi mà, thật ra thì tôi ở đâu cũng được.

Cảm thấy vấn đề thảo luận này thật chẳng có gì thú vị.

Tôi ngơ ngác nằm trên giường, không biết nên làm gì, liền nhìn lên trần nhà.

Một lúc liền có một người đi tới.

Mặc dù tôi biết bọn họ sẽ không hề gõ của, nhưng mà vẫn bị hù dọa một chút.

"Cậu ngủ dậy muộn như vậy, cũng có thể ăn cơm trưa rồi".

Tôi vẫn không nhúc nhích.

Chị ta lập tức lôi tôi một cái, khiến cho tôi từ trên giường ngồi dậy, sau đó trợn mắt nhìn tôi: "Tự dậy, đừng hy vọng tôi ôm cậu đứng lên!"

Ôm tôi?

Tôi không đảm bảo là sẽ không đẩy cô ta ra đâu.

Đến lúc đó thì đừng có mà nổi giận.

Tôi sau khi minh bạch, liền tự mình từ trên giường bước xuống, đứng trên mặt đất.

"Đi! Đi ăn cơm!"

Tôi nhấp nháy mắt, trong lòng phỏng đoán xem câu nói này hàm chứa bao nhiêu cảm xúc, vừa chậm rãi bước đi.

Lúc đến bàn ăn tất cả mọi người đã rời đi rồi.

Tôi biết chú phải đi làm, em gái phải đi học, mà người đàn bà kia cũng phải đi làm.

Người phụ nữ đem tôi tới đây cũng không để ý đến tôi nữa, xoay người rời đi.

Bình thường có một chị gái rất hiền hòa sẽ đến đút cho tôi ăn cơm, hôm nay cũng là chị đến đút cơm cho tôi.

Người khác đút cơm cho tôi, tôi không muốn há miệng ra chút nào, nhưng chị ấy đút cho tôi, tôi liền biết điều mà ăn một chút.

Cơm nước xong xuôi, chị đi rửa chén, mỗi ngày một lần, chị lại bắt đầu hỏi chuyện tôi.

"Nguyên Nguyên, hôm nay trời đầy mây, em cảm thấy trời đầy mây đại biểu cho cái gì?

Tôi nghĩ, trời đầy mây chẳng phải là đại biểu cho không vui sao.

"Vậy em cảm thấy trời trong xanh thì đại biểu cho cái gì?"

Trời trong xanh đương nhiên chính là vui vẻ rồi.

"Nhưng mà có một số người lại thích trời đầy mây chán ghét trời trong xanh đấy"

Ôi chao! Thật sự có người kỳ quái như vậy sao?

"Sau này đợi Nguyên Nguyên hiểu chuyện một chút, lý giải những chuyện này dễ như trở bàn tay". Nói rồi chị quay đầu lại cười: "Đợi đến một ngày, Nguyên Nguyên nhất định sẽ phát hiện ra cái thế giới này có rất nhiều điều tốt, nhưng cũng có quá nhiều điều đáng ghê tởm".

Tôi nhìn chị đem gương mặt tươi cười quay đi, cái gáy hướng về phía tôi, không hề nói chuyện nữa, bận rộn rửa chén bát.

Người đàn bà kia bước đi, thanh âm cũng vì vậy mà truyền tới.

Bà ta nhìn tôi một chút, lườm một cái.

Ha ha ha thật sự rất buồn cười.

Bà ta hung hăng kéo tay tôi đi, tôi cũng không có phản ứng gì, chẳng qua chỉ là thoáng nhìn thấy ánh mắt của chị ấy. Lo lắng? Hay là sợ hãi?

Bà ta lông mày nhíu lại.

Đi thẳng một mạch đến trước xe.

"Lên xe!". Bà ta đem tôi đẩy mạnh vào trong xe.

Không phải đến phòng của bác sĩ Vương, ít nhất tôi không hề nhìn thấy đôi chân kia.

Bà ta đem tôi đẩy đến phòng khám, nói là đang có việc gấp.

Việc gấp, đó là khái niệm gì chứ, khiến cho người khác biết mình đang có việc gấp nhưng lại vẫn có thể tức giận?

Haizzz, thật là phức tạp, ừm, tôi cũng không có ý định suy nghĩ chuyện này.

Tôi nhớ lần trước bác sĩ Vương nói, bảo tôi ngồi ở trên ghế đợi.

Mặc dù bị ra lệnh là một chuyện rất không thoải mái, nhưng tôi vẫn có thể miễn cưỡng làm tốt lời giặn dò này, như vậy cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều.

Biết điều một chút ngồi đợi ở ghế chờ... cũng không hề đi đâu.

Tôi nghe được tiếng mở cửa, dĩ nhiên tôi không có trả lời.

Anh ta hỏi người nhà tôi tại sao lại không có mặt.

Ai? Người nhà?

Tôi bắt đầu suy nghĩ xem anh ta đang nói về vấn đề gì.

Tôi để ý đến cái chân ghế bởi vì lúc nó tiếp xúc với sàn nhà liền phát ra một âm thanh kéo dài. Sau đó trong tầm mắt tôi lại xuất hiện thêm cái chân ghế nữa.

Tôi mở lớn hai mắt, có chút giật mình.

Người này lần trước còn ngồi xa tôi như vậy, tại sao hôm nay lại?

Không đợi tôi đi sâu vào suy nghĩ, anh ta lại bắt đầu nói chuyện. Anh ta nói sau này muốn gọi tôi là Vương Nguyên. Anh ta còn hỏi tôi có muốn nhìn mắt anh ta không.

Là bảo thạch ư, là bảo thạch sao?

"Nhìn vào đây!"

Trong tầm mắt tôi xuất hiện ánh sáng lấp lánh của bảo thạch, tôi cao hứng nhìn chằm chằm vào nó.

Nhưng tại sao lại lúc ẩn lúc hiện vậy chứ?

Không được!

Tôi đập vào chân bác sĩ Vương một cái...

Trên mặt anh ta hiện lên biểu cảm dở khóc dở cười

Tôi lười nhác chẳng muốn quản.

Thật lâu sau, ánh mắt của anh ta dời đi.

Tôi cũng cảm thấy hơi mệt một chút, nghĩ đến lúc phải đi về rồi... Nhưng mà, nhưng mà người đàn bà kia nói là bà ta có việc gấp.

Tôi làm sao trở về được đây?

Một tiếng sấm nổ lớn vang lên đem nghi vấn của tôi kéo ra ngoài.

Tôi sợ hết hồn.

Tim đập mạnh hơn, có cảm giác mồ hôi đổ ra rất nhiều.

Thật sự là... cảm giác không tốt chút nào.

Bầu trời càng lúc càng trở nên âm u, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, đập vào cửa kính nghe rất vui tai. Tôi nghe thấy những âm thanh của mưa rơi rào rào... Thanh âm...

Tôi nghĩ đến lời nói của chị ấy.

Chẳng lẽ có người thích trời đầy mây, chính là vì thích âm thanh như vậy ư?

Nhưng mà bầu trời bao la lại bị đè nén như vậy, thật sự làm cho người ta có cảm giác chán ghét.

Tôi nghĩ, đợi đến lúc tôi có thể hiểu chuyện một chút, tôi liền có thể hiểu được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #karroy