Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Búp bê - Lợi dụng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 5:

Vương Nguyên giận dỗi, cậu bỏ ra ngoài, bước chân di chuyển xuống nhà bếp. Rồi dẫm mạnh chân vào cầu thang, âm thanh vang lên khiến anh ngồi trong phòng bỗng dưng bật cười. Cậu thật trẻ con, thật đáng yêu.

Vừa bước vào nhà bếp, các cô hầu gái đều xúm lại quanh cậu

" Thiếu chủ, thiếu chủ, cậu có cần gì để chúng tôi giúp cho."

Cậu miễn cưỡng gật đầu rồi cố gắng bảo mọi người giữ trật tự. Một cô hầu gái kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế tại bàn ăn.

" Thiếu chủ, chúng tôi thật sự rất biết ơn cậu, nhờ cậu mà chúng tôi có thể ở lại đây tiếp tục công việc."

" Đúng, đúng, chúng tôi cũng xin lỗi cậu vì những lời nói hôm trước, chúng tôi có mắt mà không tròng."

" Không không, thực sự thì lời nói của mọi người lúc trước quả thật không sai, tôi cũng không để bụng đâu, tôi quen rồi, trước đây cũng thế và sau này có lẽ cũng thế!!"

Cậu vội nói giúp mọi người, nhưng nét mặt lại thoáng lên chút buồn

" Thực sự là không phải a~ là lúc trước chúng tôi có suy nghĩ không đúng, nhưng bây giờ thì khác rồi."

" Đôi mắt đó của thiếu chủ thực sự là rất hiếm, rất thu hút, rất đẹp, bởi vậy nó mới thu hút thiếu gia đấy!!!"

Nói rồi, mấy cô hầu gái nhìn nhau cười khúc khích

" Hả, là sao ạ?? Khải ca sao ạ??"
[Au: sao chuyển sang Khải ca nhanh thế, hí hí]

" Thiếu chủ, cậu không biết rồi, thiếu gia có một con búp bê Barbie by Stéfano Canturi nó là búp bê nam duy nhất, đặc biệt là nó cũng có một đôi mắt màu tím thạch anh như cậu!!"

" Mắt màu tím thạch anh ư??? Vậy...vậy con búp bê đó giờ ở đâu ạ??"

Cậu vẫn còn thắc mắc thì bác quản gia bước vào, ho lên một tiếng. Mọi người liền đứng xếp hàng một cách ngay ngắn, cúi đầu chào vị quản gia nhà họ Vương. Cậu ngay lập tức cũng đứng dậy cúi đầu chào

" Cháu chào bác quản gia ạ!"

" Thiếu chủ, chào cậu, cậu không cần phải chào tôi như vậy đâu."

" Không đâu ạ, cháu là bề dưới, chào bác như vậy là chuyện cần làm ạ!!"

Cậu nói rồi miệng mỉm cười thật tươi. Nụ cười làm bừng sáng cả nhà bếp, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Cậu đúng là mặt trời của ngôi nhà này, thật ấm áp, ngay cả khi cười cũng thật sự tỏa nắng.

Bác quản gia gật đầu vẻ hài lòng. Thật là một thiếu chủ ngoan ngoãn lễ phép, nếu như thiếu gia được như vậy thì ....
[ Khải: bộ tui không có ngoan hả; Quản gia: thiếu gia mà ngoan chắc thế giới này không có trẻ em hư luôn :v ; Khải: Ngày mai ông được phép nghỉ việc; Quản gia: ơ ơ, Thiếu gia thực sự rất ngoan a~ ; Khải: Được, hãy nói tốt cho tôi trước mặt Nguyên nhi nghe rõ chưa; Quản gia: Nghe rõ rồi ạ *mặt miễn cưỡng*]

" Mọi người nhớ chăm sóc cho thiếu chủ chu đáo rõ chưa!!! Đây là mệnh lệnh, thiếu chủ cần gì thì cứ đưa cho người!!"

"Rõ ạ!!"

Tất cả mọi người đều đồng thanh rõ to. Khi đã rõ công việc của mình, các cô hầu lại lần nữa xúm vào cậu.

" Thiếu chủ, cậu có muốn ăn gì không ạ??"

"Ừm...xúc xích đi, tôi muốn xúc xích."

Các cô gái nhìn nhau kiểu khó hiểu. Thiếu chủ nhà ta không cần sơn hào hải vị gì mà chỉ muốn xúc xích thôi sao??

Bác quản gia thấy vậy thì nhắc lại cho mọi người nghe lại

"Thiếu chủ bảo muốn ăn xúc xích, hãy tập hợp tất cả các loại xúc xích lại cho thiếu chủ."

"Vâng ạ!"

Vừa nói xong, quản gia Vương quay lưng bước đi. Vương Nguyên gọi với theo, chạy về phía bác quản gia.

" Khoan đã, bác quản gia có thể cho cháu hỏi chuyện này được không ạ?"

Bác dừng lại, cung kính vị thiếu chủ trước mặt

" Thiếu chủ có gì căn dặn."

" Không, chuyện cháu muốn hỏi là về con búp bê Barbie by Stéfano Canturi ấy, vậy bây giờ nó đâu rồi ạ??"

" Thiếu chủ hỏi về con búp bê ấy là có việc gì sao?? Chắc là Tiểu Thiến, Tiểu Hàn và Tiểu Diệp lại nói gì phải không??"

" Ơ...sao bác biết ạ!!"

" Làm quản gia trong cái nhà này gần 20 năm rồi, ngay cả chuyện bé này nếu tôi không hiểu thì cậu nghĩ tôi có thể làm quản gia được không??"

Cậu im lặng gật đầu. Để mặc quản gia kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế salon to tướng ở phòng khách.

" Con búp bê Barbie by Stéfano Canturi là con búp bê mà bà chủ mua cho thiếu gia nhân dịp sinh nhật 14 tuổi, nhưng thiếu gia không thích nó, bảo là hãy ném nó đi. Thiếu gia luôn nghĩ búp bê là trẻ con. Chỉ khi...."

" Chỉ khi thế nào ạ??"

"Chỉ khi thiếu chủ xuất hiện, thiếu gia đã cho thu hồi con búp bê đó về. Thiếu chủ có biết vì sao không?"

Cậu lắc đầu không biết. Bác quản gia lại tiếp tục nói

" Đó chính là vì thiếu chủ, bởi vì thiếu chủ và con búp bê đó đều có một điểm chung, chính là đôi mắt tím thạch anh."

Cậu ngây ngốc, tại sao tôi và con búp bê đó giống nhau thì anh ta lại cho thu hồi con búp bê đó về. Chẳng lẽ anh ta bị bệnh yêu búp bê sao????? Hàng ngàn thắc mắc xuất hiện trong đầu cậu, cậu vẫn cứ ngồi thừ người ra như vậy. Từ trong nhà bếp đi ra, các cô hầu bưng một khay xúc xích đầy ắp, đặt nó xuống bàn.

"Thiếu chủ, xúc xích của cậu đây ạ!!! Bởi vì thứ thiếu chủ muốn ăn chỉ đơn giản là xúc xích nên chúng tôi cũng không biết phải chọn loại nào, vì vậy chúng tôi quyết định là đem tất cả lên cho cậu, thiếu chủ, cậu có thể thử qua không ạ!!"

Cậu mắt chữ A miệng chữ O, nhìn cả khay xúc xích

" Oa, không cần phải khoa trương vậy chứ, chỉ cần cho tôi vài cây xúc xích là được rồi "

" Thưa thiếu chủ, theo lệnh của thiếu gia thì chúng tôi không thể để bữa ăn của cậu qua loa được" bác quản gia lên tiếng giải thích.

" Nhưng không cần phải nhiều như vậy chứ!!! Cháu thực sự không thể ăn hết được đâu. À, hay là chúng ta cho nó vào tủ lạnh đi."

" Vâng, cứ theo ý thiếu chủ."

Vậy là sau đó, cậu ngồi vào bàn, ăn xúc xích một cách thỏa thích. Bây giờ cậu cảm thấy rất là hạnh phúc, được ăn xúc xích thỏa thích là niềm mơ ước của cậu đó. Mọi người trong nhà bếp nhìn cậu ăn nhưng cứ như đang ngắm mỹ cảnh. Cậu bé này tỏa ra một thứ khí chất cứ như thiên thần vậy. Bất giác ai cũng cảm thấy bản thân mình sẽ xấu xa biết mấy nếu như đối xử không tốt với cậu.

Hình ảnh này không hề lọt khỏi tầm mắt của anh. Anh ngồi trên phòng và nhìn vào màn hình TV. Đúng là quyết định cho gắn CCTV quả không sai. Như vậy, anh có thể quan sát cậu mọi nơi dù anh không thể đi theo cậu được.

"Em thích xúc xích đến vậy sao?? Chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh tôi thì cái gì tôi cũng có thể cho em." anh nói rồi nở một nụ cười ranh mãnh, để lộ cái răng khểnh rất duyên

-------------

Suốt từ sáng đến chiều anh đều không rời khỏi giường nửa bước. Cứ vờ bị đau rồi bây giờ cả người cũng ê ẩm hết rồi.

" Em có biết mát xa không, tôi ê ẩm cả người lắm rồi."

" Tôi...tôi...anh....ý anh là tôi giúp anh mát xa ư??"

" Đúng rồi, thông minh lắm!!" Anh đưa tay xoa xoa lên cái đầu của cậu.

" Em đừng hi vọng sẽ từ chối được tôi. Thử nghĩ xem tôi là vì ai nên mới trở nên như vậy!!"

Anh làm bộ mặt đáng thương nhìn cậu, khiến cậu một lời từ chối cũng không dám nói, nên đành gật đầu chấp nhận.

" Thôi được!"

Anh mỉm cười, đưa tay rút bỏ sợi dây của chiếc áo ngủ thắt ngang hông mình. Cậu cũng giúp anh cởi chiếc áo ra, anh nằm sấp lại, tuỳ ý để cậu mát xa.

Anh có một thân hình thật đẹp, làn da trắng với từng cơ múi, cơ bắp cuồn cuộn. Nổi bật là hình xăm mặt quỷ ở trên lưng khiến anh thật manly. Cậu nhìn ngắm nó mà quên luôn công việc của mình.

" Tôi biết rằng tôi rất đẹp, em không cần phải ngắm kỹ vậy đâu, nếu muốn tôi có thể cho em ngắm bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ tôi đang rất mỏi a~"

" Biến thái."

" Lại có người muốn ngắm kẻ biến thái này cơ đấy."

" Anh...tôi...anh được lắm!!"

Cậu ôm một cục tức nên cứ ra sức đấm thùm thụp vào lưng của anh. Anh nhăn nhó

"Nè, em có biết mát xa không vậy, tôi đang là người bệnh cơ mà"

Cậu nghe như vậy thì dừng ngay công cuộc trả thù. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua từng đốt sống lưng của anh, lướt qua cả hình xăm quỷ dị. Từng chút từng chút một, mềm mại, nhẹ nhàng mát xa trên tấm lưng trần của anh. Anh mơ màng chìm vào giấc ngủ, còn cậu vẫn tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng cho anh.

_Cộc_cộc

Tiếng gõ cửa đánh thức giấc ngủ của anh. Anh nheo mắt nhìn về phía cánh cửa. Cậu thì vẫn đang làm công việc của mình. Người mở cửa bước vào là Thạch Quan, đập vào mắt hắn bây giờ là hình ảnh cậu đang ngồi bên cạnh anh, bàn tay còn đang đặt lên tấm lưng trần của anh.

1s...2s...3s...

" Thiếu gia, thiếu chủ tôi xin lỗi ạ"

Hắn vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi quay mặt ra bên ngoài. Cậu vội vàng đứng dậy, hai bàn tay cứ xua xua trong không trung.

" Không....không phải như anh nghĩ đâu!! Tôi....anh ta...tôi.....!!"

Cậu đến nỗi không nói nên lời, đến cả lời giải thích cũng không tự mình nói ra được, cậu đưa tay tự cốc vào đầu mình. Bản thân cảm thấy thật bất lực, nói không được, giải thích cũng không xong. Anh nhìn Thạch Quan rồi chau mày. Cái tên này, sớm không đến, muộn không đến, lại đúng ngay lúc người ta đang rất tình tứ thế này mà vào. Cậu vội nhìn sang anh, ánh mắt cầu mong lời giải thích hộ mình.

Còn anh, đương nhiên anh biết cậu muốn gì, nhưng anh đâu có ngốc mà đi giải thích chứ, mặc kệ hắn có hiểu lầm thì càng tốt. Anh đưa tay kéo cậu ngã vào lòng mình. Cậu bất ngờ, cố gắng vùng vẫy

"Anh...anh...đang làm cái gì vậy???"

" Em nằm yên đi, nếu em cứ cố gắng giải thích, hắn sẽ càng nghĩ rằng có vấn đề, muốn bịt miệng hắn cách tốt nhất là cứ để yên như vậy???"
[Au: mày lý sự cái méo gì vậy Khải, Kai: má im đi; Au: ờ thì im, con cái thế đấy, tuôi khổ quá mà 😓]

Cậu nghe như vậy thì cảm thấy có lý, liền ngoan ngoãn mà nằm im trong lòng anh. Anh cười hài lòng rồi quay sang hướng Thạch Quan

" Có chuyện gì? Cậu cứ báo đi."

Thạch Quan quay lại, nhìn thấy cậu nằm trong lòng anh, rõ ràng cũng đã hiểu được sự việc như thế nào? Vị thiếu gia nhà này, ra tay thật nhanh gọn lẹ.

" Thưa thiếu gia, chuyện liên quan đến Claws."

Anh nghe đến từ "Claws" ngay lập tức vòng tay đang ôm cậu hơi nới lỏng ra, thay đổi sắc thái. Không còn vui vẻ ôn nhu như lúc đối với cậu, mà đó là ánh mắt sắc lạnh của một người cầm đầu thế giới ngầm - Evil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: