Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Mười tám tuổi, cậu đã lớn rồi!

Đền bù cho Roy Nguyễn ( Fb )
Cả : Trinh Huyền Lưu ( fb)

Khải Nguyên cùng ngắm cảnh trên sân thượng, không khí trên này thật dễ chịu. Từ trên này nhìn xuống thấy một thành phố Trùng Khánh xinh đẹp, rất nhiều đèn điện được bật sáng. Lung linh với những ánh đèn màu.

Anh và cậu đứng ngắm một chút nhưng hình như không khí trên này hơi lạnh thì phải người cậu cứ rung hết lên đây này. Khải thấy vậy liền đưa cậu vào lòng mà giữ ấm.

- Em lạnh phải không? Vậy chúng ta xuống dưới nhé.

Cậu gật đầu, hai người cùng nhau đi xuống bữa tiệc.

...

Bữa tiệc kết thúc, cậu và anh về nhà, vẫn căn phòng cũ vẫn những đồ dùng cũ, nhưng cảm giác bây giờ có chút khác biệt phải chăng là sự khác biệt vì cả cậu và anh đã trưởng thành.

Cậu sau một ngày mệt mỏi nên đành bước vào nhà tắm tắm trước.

Anh ở ngoài ngồi trên cái ghế sô pha cạnh cửa sổ. Không khí Trùng Khánh bước vào đông thật sự khắc nghiệt những cơn gió thổi vào qua khe của đã khiến cho nhiều người phải run lên vì lạnh.

Anh ngồi đấy, mắt hướng nhìn ra một phía gì đó xa xôi, trong đầu nghĩ ra một số viễn cảnh... Nhưng rồi lại lắc đầu trở về hiện tại.

Anh thật sự điên rồi sao lại có thể nghĩ ra cái viễn cảnh ấy chứ, không được, nhất định không được, anh lắc đầu, thật mạnh để xóa đi cái ý nghĩ đen tối đấy.

Nhưng anh nào có biết rằng cậu cùng vừa tắm xong bước ra ngoài thì thấy anh như vậy nên chỉ biết cười, lại nghĩ thầm.

" Từ lúc nào mặt anh đã biết nhăn nhó biết ủy khuất vậy, nhìn xem bộ dạng bây giờ là như nào?"

Vương Nguyên tiến lại gần Vương Tuấn Khải, lấy tay lay lay vai anh.

- Anh khó chịu ở đâu sao?

Vương Tuấn Khải ngước đầu lên thì bắt gặp ngay cảnh tượng khiến anh phải khó chịu, cảm thán trong lòng.

" Ông trời ơi, ông sao ác quá vậy?"

Nhìn bộ dáng cậu bây giờ anh không bị sao mới lạ, cậu năm nay mười tám tuổi đúng vậy, cậu lớn rồi. Nhìn xem, chân dài ra, thoát ẩn thoát hiện trong chiếc áo tắm, những giọt nước đọng trên xương vai lộ ra, một hình ảnh hoàn toàn mới, phải chăng cậu và anh đã lớn.

Anh nhìn cậu, đột nhiên phía dưới nổi lên phản ứng thật khó chịu. Nó cứ đứng thẳng vậy đấy, mấy năm qua anh cũng tự giải quyết cho mình nhiều lần rồi nhưng chưa có lần nào cậu nhỏ của anh phản ứng kịch liệt như vậy. Thật là con mẹ nó quá đi.

Vương Nguyên vẫn ngơ ngắc không biết chuyện gì xảy ra, cậu cứ hỏi anh miết thôi.

- Anh không sao chứ? Anh bị làm sao nói em nghe đi?

Anh vẫn vậy chẳng thèm nói câu nào cả, cậu cứ ở bên cạnh, xương vai lộ ra do cổ áo bị lệch, cậu nhỏ phản ứng, tim đập nhanh, dẫn đến... chảy máu mũi.

Cậu thấy anh chảy máu thì hốt hoảng lắm, cậu chạy đi lấy ngay hộp y tế, nhưng cậu đâu biết rằng cậu cứ đứng đó thì máu của anh chảy phi thường lợi hại.

- Khải, anh bị sao vậy? Càng lau nó lại càng chảy lợi hại hơn là sao?

Anh giờ chỉ biết cười, cậu nhóc của anh vẫn ngây thơ như ngày nào, phải chăng thì cơ thể cậu trưởng thành hơn thôi.

" Tiểu tử ngốc, anh vì em mới bị vậy đấy!"

Cậu thì lo lắng hỏi han vậy mà anh cứ trơ ra, không trả lời.

- Khải anh bị làm sao vậy?

"..."

- Sao không trả lời?

"..."

- Khải!!

Cậu cuối cùng vì lo lắng quá mà hóa giận hét lên, anh quay về hiện tại.

- Anh không sao, vào nhà tắm tắm cái là hết ngay đó mà.

Cậu gật đầu.

- Hảo, anh đi tắm đi.

Anh bước vào nhà tắm, dội nước lên mình để dập tắt đống lửa trong mình, thở phù một cái, may mắn làm sao anh chưa làm gì cả.

Cậu chỉ mới như vậy đã khiến cậu nhỏ của anh tỉnh dậy ngóc đầu một cách đáng kinh ngạc. Anh nói thần

- Mười tám tuổi, em ấy lớn thật rồi.

Hồi nhỏ còn tắm chung cho nhau anh cũng chẳng thấy cảm giác gì vậy mà giờ đây lại có, anh thật khổ mà.

...

Sau khi dội một đống nước lạnh vào người thì ngọn lựa kia đã được dập tắt. Anh bước ra khỏi phòng tắm là chuyện của hai mươi phút trước rồi. Giờ anh đang rất bức bối cần phải đi dập nữa.

Lúc nãy anh đề nghị sẽ sang phòng khác ngủ nhưng cậu không cho vì cậu nói muốn được anh ôm ngủ. Lúc đầu anh hạ quyết tâm nhất quyết không thỏa hiệp, nhưng đến cuối cùng anh vẫn phải đồng ý, ai bảo anh yêu cậu làm gì.

Giờ thì anh mới biết nỗi khổ, cậu cứ dụi mặt vào ngực anh, hay chân ôm anh, cả hau người nằm gần nhau, giống như cả hai muốn hòa vào một vậy đấy. Nhưng cũng vì vậy, cậu nhỏ lại phản ứng nhưng lại không thể vào nhà tắm, thật bức bối.

Anh định gọi cậu dậy để anh đi dập lửa trong người thì anh lại nhìn thấy cậu, một cậu bé có nụ cười như thiên sứ, ấm áp và mang lại cho người khắc an tâm.

- Em dù lớn thế này vẫn có cách ngủ như vậy, chắc mình đã sai thật rồi. Còn tưởng em đã chửng chặc hơn nhưng không phải rồi, nhìn em ngủ như mèo nhỏ này, ai mà không cưng.

Vương Tuấn Khải sau một lúc nằm bên cạnh bức bối thì anh cũng nhắm mắt ngủ.

Trên chiếc giường kingsize hai người ôm nhau mà ngủ , một cảnh tượng đẹp. Nhưng một người ngủ ngon còn một người bức bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top