Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Nỗi sợ của cậu.

Một khoảng không trắng xóa, một hình ảnh mơ hồ, hiện ra những hình ảnh không rõ ràng.

- Thằng này trắng trẻo, chúng ta chia nhau mà hưởng. Haha

- Giờ ai hưởng trước?

- Xem vai vế ai cao hơn hưởng trước.

- Mồi ngon, tắm sạch sẽ rồi làm sai.

- Rất trắng.

...

- Không được, không được.

Mồ hôi cậu chảy ra như tắm.

- Vương Nguyên, em không sao chứ? Có chuyện gì sao?

Hơi thở hồn hển mắt tìm kiếm sự ăn toàn, nhưng hiện bậy giờ sự ăn toàn nhất là anh mà anh lại không có.

Cậu không biết giờ phải làm gì cảm giác hoản loạn đang bao trùm lấy cậu.

- Tôi đã làm gì sai? Tôi không quen các người, tránh xa tôi ra!!!

Câu nói đó cứ được cậu lập đi lập lại dù ai có nói gì cậu cũng không nghe.

- Vương Nguyên, không ai hại em đâu, có tụi chị ở đây rồi.

Cậu không nghe gì cả lại ngất đi, một không gian màu trắng hiện ra trong đầu cậu vẫn những hình ảnh đó, cậu sợ cảm giác cô đơn lại tràn ngập.

...

- Cậu ấy ngoài vấn đề về tâm lí không có gì bất thường cả, không có bị thương.

- Nhưng em ấy cứ như vậy liệu có ảnh hưởng về sau này? Có trị dứt khoát được bệnh không?

- Chúng tôi cũng chưa chắc chắn, tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân.

...

Vương Tuấn Khải tâm tình buồn bực từ phòng của bác sĩ về.

- Em ấy lại như vậy nữa sao?

- Vâng lại tỉnh rồi ngất, hoãn loạn.

Vương Gia Ân vừa đau lòng vừa nói.

- Cũng là lỗi do chúng tôi sơ xuất.

Kuny nhận hết trách nhiệm về sự việc lần này.

Khải không nói gì đi một mạch đến gần giường của cậu đang nằm đấy ngoan ngoãn nhưng anh lại không thích cậu thế này, muốn cậu tỉnh lại bướng với anh, dỗi với anh. Nhìn cậu như vậy anh đau lòng lắm.

- Các người không có lỗi, và chẳng ai có lỗi cả. Hiện giờ không phải truy cứu lỗi của ai, mà việc hiện tại là phải chăm sóc em ấy bình ổn lại.

Không ai trả lời cả, và không khí lại rơi vào trong im lặng. Không ai nói gì mọi chú ý đều dồn vào cái con người đang nằm trên giường kia.

...

Cậu đã về nhà hơn hai tuần nhưng tình hình chỉ cải thiện đôi chút, có ăn uống được tí xíu, nhưng vẫn không nói chuyện gì cả. Cú sốc này đến những người cứng rắn còn phải suy sụp huống chi cậu.

Nhưng mọi người đâu biết rằng nỗi sợ lớn nhất đè nén trong cậu chính là nổi hổ thẹn khi thân thể của cậu đã bị người khác ngoài anh nhìn thấy. Dù chỉ một chút nhưng cậu luôn có chấp niệm ngoài anh ra không ai được nhìn thân thể cậu.

...

Đã gần nửa năm trôi qua, cậu có chuyến biến rất tốt, nhưng chỉ chơi trong nhà chứ không hề đi ra ngoài. Rảnh thì dọn dẹp không thì ở trong phòng đọc sách xem tin tức. Cậu cứ như vậy, bất kể ai đến nhà cậu cũng tìm cách tránh mặt không dám gặp họ, lâu dần thành thói quen.

- Nguyên Nguyên con đâu rồi ra mẹ biểu.

- Dạ!

Một cậu bé nhỏ nhắn bước ra từ trong phòng bếp mấy tháng nay cậu luôn ở nhà thường xuyên lên mạng tìm những cách nấu ăn và thường làm thử. Cậu có khả năng nấu ăn thiên phú nấu ăn rất ngon và hợp khẩu vị mọi người.

- Con ra xem này, trên này có chiếu đám cưới ngọt ngào của của Anne và Trinh Thư này? Hai người họ đẹp đôi con nhỉ?

- Dạ vâng ạ!

Mắt mỏ sáng rỡ, mà khoan đã không phải Anne là người đã 98 lần tỏ tình với anh sao? Sao lại đám cưới vơi Trinh Thư lẽ nào? Cậu bị troll?

Cậu vội vàng gọi điện để xác định thông tin và điều cậu nhận được là hoàn toàn đúng như cậu nghĩ, cậu bị troll.

Nỗi xấu hổ và nỗi sợ của cậu càng tăng, lúc trước còn lấy cớ anh hôn người khác để lấp đi chuyện kia nhưng giờ thì hết rồi cậu lấy dũng khí đâu mà đối mặt với anh đây? Đang suy nghĩ miên man thì có một vòng tay ấm ôm bao bọc hết cơ thể cậu. Cậu bị nhấc bổng lên ngồi trên đùi người đó. Người đó không ai khác ngoài anh.

Cậu thấy có lỗi nên đã nhạn chóng đứng lên nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị anh kéo xuống lại.

- Bỏ em ra!

- Không bỏ! Em làm sao thế? Sao tránh anh?

- Em...

- Em làm sao?

- Em...

- Hay là tại anh không tốt, hay em đã có ai khác rồi!

- Không phải mà, em không có anh phải tin em!

- Vậy tại sao?

Không khí đột nhiên trùng xuống. Sự im lặng bao trùm cả hai con người này.

- Là vì em không xứng với anh nữa.

Anh im lặng.

"Sự im lặng của Vương Tuấn Khải thật đáng sợ, phải chăng anh ghét mình rồi sao? Cũng đúng thôi mình đáng bị mà!"

Đang im lặng thì đột nhiên anh xoay người cậu cho cậu đối mặt với anh.

- Từ nãy đến giờ anh suy nghĩ xem em có chỗ nào không xứng với anh. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy là rất xứng nên em đừng có suy nghĩ nhiều.

- Nhưng mà!

- Không nhưng nhị gì hết anh đã quyết rồi, đời này Vương Nguyên em là của Vương Tuấn Khải anh rồi.

Cậu lấy hết dũng khí nói hết ra vấn đề trong lòng mình ra.

- Nhưng thân thể của em bị người khác nhìn thấy rồi.

- Nhìn thấy cả cậu nhỏ sao?

- Dạ không nhìn có tấm lưng thôi!

- Vậy không sao đâu! Em ngốc lắm chuyện như vậy có thể khó chấp nhận được nhưng vì em có thể miễn cưỡng bỏ qua được, Bởi vì ANH YÊU EM mà.

Cậu không thể thốt lên thành lời giờ cậu chỉ còn vui mừng và cuối cũng vẫn là vui mừng và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top