Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3: Liêm và Thanh

Nhắc đến phá không ai trong vùng sẽ không nhắc đến anh em nhà họ Vương. Hai anh em sinh đôi không cùng trứng người anh ham ăn, tròn tròn tên Vương Nguyên Liêm.

Người em Vương Khải Thanh thân hình cân đối, nhưng cái tính bá đạo được daddy truyền hay sao ấy.

Hai anh em nhà này phá lắm, kể từng chuyện ra chắc cả ngày cũng không đủ.

Hoàng hôn buông xuống trên mảnh đất của nhà họ Vương một Vương lớn đang đuổi đánh hai Vương nhỏ.

- Thanh, Liêm hai đứa đứng lại cho baba.

- Còn lâu ạ, đúng lại baba đánh con thì sao?

Thanh Thanh vừa chạy vừa nói lại baba của cậu bé.

Sau mười lăm phút rượt đuổi chân ngắn của mấy bé con sao lại có thể, so với chân dài của baba, dù chân daddy mới dài nhất nhà.

- Con nói cho baba nghe, con và anh Liêm đã làm gì?

Bé con vòng tay trước mặt baba hiên ngang mà nói. Người đứng đối đầu luôn là Thanh, Liêm luôn nấp sau lưng Thanh.

- Dạ, con đã lấy kéo cắt trụi lông con chó Su, lấy lông rải hồ bơi để làm như  xà bông, vào nhà lấy xoong nồi làm dàn nhạc, lấy underwear của baba ra làm superman.

- Còn gì nữa không?

Mặt nghiêm nghị trừng mắt nhìn bọn chúng.

- Là vỡ cái hồ cá trong nhà, vỡ bình hoa bà nội thích nhất.

- Con nằm sấp xuống,  cả Liêm Liêm nữa.

Cậu cầm một cái chổi lông gà. Đi ra sau mông tròn của chúng, hình như chúng có gen trội của cậu nên mông cũng tròn tròn.

- Liêm con bị ba roi, vì tội là anh mà bày em chơi dại, quậy phá xóm làng.

Thanh Thanh ở bên liền phản bác lại ngay.

- Là con làm, anh ấy chỉ đi theo.

- Nhưng cả xóm ai cũng nhìn thấy hai đứa cùng phá.

- Là con bày trò con chịu thay anh ấy.

- Là con nói, baba không ép con.

- Vâng.

"Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp "

Năm cây chổi lông già đã được đánh lên mông của Vương Khải Thanh. Cậu bé không la hay khóc gì cả, vẫn kiên cười gồng mình lên chịu đựng tất cả, lòng thầm nghĩ.

" May mà mình chịu thay chứ anh Liêm mà bị đánh sẽ thế nào đây?"

- Lần sau không phá vậy nữa nghe chưa? Lần cuối ba nhắc nhở. Còn con nữa Liêm Liêm, con là anh phải biết nói em nghe chưa? Đừng để em dắt mũi chứ. À baba mà nói cái underwear 80 tệ của daddy mua cho baba bị các con phá hư thì...

- Dạ, Liêm Liêm sẽ nói.

- Được rồi hai đứa đứng lên đi.

Vương Nguyên Liêm, đúng lên chạy ngay lại chỗ em trai, ngồi xổm trước mặt nét mặt lo lắng thấy rõ.

- Thanh Thanh, đệ có sao không? Đau lắm không? Cần ca thổi thổi cho không?

Khải Thanh lắc đầu.

- Đệ không sao? Ca hôn lên đây sẽ hết đau.

Cậu bé lấy ngon tay nhỏ bé trắng múp của Liêm chỉ lên môi mình.

Bé con không ngần ngại mà hôn chụt lên môi nhỏ của Thanh một cái thật kêu, hôn xong cả hai cà hai cùng cười.

...

Ngày tháng trôi qua. Liêm và Thanh đã qua cái tuổi mười tám.

Liêm Liêm đã lớn lên trong sự che chở của Thanh Thanh, Thanh Thanh quen vơi sự ỷ lại của Liêm Liêm.

Hôm nay sinh nhật một bạn trong lớp, mấy bạn gái trong lớp rất kì lạ rất ghét Liêm nhưng rất yêu thích Thanh.

Bạn gái tên Lâm Diệp Hạ, nhìn vô cùng dễ thương, không giống các bạn cùng lớp khác Hạ Hạ rất thích chơi với Liêm Liêm.

- Liêm Liêm, Hạ Hạ tổ chúc sinh nhật, cậu đến dự nha!

- Hảo.

- Vậy là đồng ý rồi nha, nhớ rủ thêm em trai cậu nữa.

Cô nói to làm cho ai đó đủ nghe thấy. Rồi lại thì thầm vào tai Liêm Liêm.

- Tớ thật sự không muốn mời Thanh Thanh đâu. Nhưng vì mấy bạn trong lớp nói có Thanh Thanh mới đến dự nên đành phải mời thôi. Cậu giúp tớ nhé. Là ơn đi.

- Ân, tớ sẽ giúp.

- Cảm ơn cậu nhiều. Vậy hẹn gặp vào buổi tối nha.

- Ân.

Sau khi Diệp Hạ khuất bóng, một cái bóng xuất hiện trước mặt cậu, không nhìn cũng biết ai. Em trai yêu quý chứ ai. Mặt em trai đã đen như đít nồi. Ai chọc giận vầy cà?

- Hừ, đã nói chuyện gì?

Liêm Liêm nở một nụ cười làm cho Thanh Thanh không thể giận được.

- Thanh Thanh tối đi với ta đến dự sinh nhật của Hạ Hạ đi.

Lay lay tay làm nũng, chun mũi, phồng má.

- Không.

- Đi mà, yêu Thanh Thanh mà.

Quay lại nhéo má anh trai một cái cậu liền gật đầu. Thuận tai kéo anh trai vô lòng. Dù là anh trai nhưng xem bè ngoài Thanh Thanh đáng là anh.

- Chỉ biết làm nũng đòi chuyện là giỏi.

- Hì, tại ta biết Thanh Thanh thương ta.

-Biết là tốt rồi.

Vừa như chợt nhớ ra điều gì đó. Liêm Liêm liền gương mắt nhìn Thanh Thanh.

- Thanh Thanh, ta và ngươi cũng lớn rồi, ngươi có nhiều con gáu theo như vậy nên chọn một cô gái nào để yêu đi, ta xem phim nói yêu rất tuyệt đấy.

Lại đen mặt thêm vài phần.

- Thật sự ca không biết gì sao?

- Biết gì là biết gì?

- Ngốc vler.

Thật tức tha mụ đích, muốn nổi trận quá nhưng nhìn người trong lòng lại phải kìm nén tức giận.

....

Ngủ đi!!

Có nên viết short cho huynh đệ văn này không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top