Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: [Longfic][KaiYuan] Cứ đợi đấy! Tên đáng ghét!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Janie
Editor: Tiểu Nguyệt.
_____________

- Hoành ơi! Cậu ghé mua đồ ăn sáng giúp mình luôn được không??
- Ừ! Cũng được. Cậu muốn ăn gì??
- Mình muốn ăn sủi cảo ở gần nhà cậu.
- Nhân thịt, nhiều nước chấm đúng không??
- Sao cậu biết??
- Một tuần cậu ăn ở chỗ đó đến 3 lần. Đi với cậu riết nên thuộc chứ sao -_-
- hehe...vậy nhớ mua nhé. Cảm ơn nha. Lát gặp!
Nửa tiếng sau, Nguyên đang tung tăng đến trường thì nhận được tin nhắn :" tớ có việc nên không mua giúp cậu được. Xin lỗi nha.- Hoành"

Ơ ....ơ...ơ... Vậy đồ ăn sáng của cậu thì thế nào??.. -_- thế là sáng nay cậu lại không được ăn à??
Cậu vừa đi vừa buồn bực..
Cậu thèm.. Thật sự rất thèm sủi cảo mà... :(
Sủi cảo nhân thịt à~~~ đợi tao vào ngày khác nhé T^T

Một lát sau, Vương Nguyên đang đi vào trường với tâm trạng cực kì ủ rũ thì bất chợt một thứ gì ấy bay thẳng trước mặt cậu. Cậu giật mình,nhắm chặt mắt lại ,thầm nghĩ, "sẽ đau chết mất thôi!!"
1s
2s
3s
...
Ủa?? Sao không đau gi hết vậy nhỉ? Cậu mở mắt ra. Một người nào đó đang cầm một hộp đồ ăn đưa trước mặt cậu
- xin chào !! - Hạo Phong cười
Trong lòng Vương Nguyên liền hiện lên hàng ngàn dấu cảm thán. "Đẹp trai quá!! Đẹp trai quá mức!!" Cậu đứng người một chút rồi mới kịp suy nghĩ.
Anh ấy đưa cậu cái gì vậy nhỉ??
- Vương Nguyên. Bữa sáng cho em này!!
- Dạ?? Đồ ăn sáng?? - Nguyên ngơ người. Tại sao lại đưa đồ ăn cho mình ??
- ừ! Sủi Cảo đấy! Chỗ này anh cũng hay ăn! Ngon lắm *cười* - anh liền nhét hộp sủi cảo vào tay cậu.
Sủi cảo!!!!!!! Thần may mắn đang chiếu cố cho cậu hay sao ý ??? Sủi cảo à~ tao biết hôm nay tao với mày cực có duyên mà~~~
Nhưng mà .. Hình như có chút vấn đề thì phải..!!!!
- Cám ơn anh ! Nhưng mà ... Em có thể hỏi một câu được không??
- Hả?? Ừ . Em hỏi đi! *cười*
- Em có thể hỏi anh....tên gì được không???- Nguyên ngây ngô hỏi.
Hạo Phong nghe xong liền đứng hình. Hôm qua em ấy còn tỏ tình với mình mà sáng nay lại hỏi mình tên gì -_-
- À! - Vẻ mặt đầy nghi vấn, anh hỏi lại Nguyên lần nữa- Em không nhớ anh thiệt hả?
- Dạ - cậu cười ngại, đưa tay lên gãi đầu. Thật sự người đẹp trai như vậy mà không nhớ hả Nguyên!!! Mày đúng là đồ ngốc mà!
- Nhưng mà hôm bữa em còn tỏ tình với anh mà??
- Dạ?? Tỏ tình.
Đến lúc này Nguyên mới chợt giật mình. Người hôm trước??
- Hạo Phong???
- Đúng rồi!! Em nhớ đúng đấy! *xoa đầu*

(janie: thật sự không hiểu là em nó nhớ giỏi cái gì?? Nó tỏ tình xong rồi nó quên tên quên mặt con luôn đấy Phong à )

Nguyên ngại ngùng, cúi đầu xin lỗi Hạo Phong:
- Thật ngại quá! Em lỡ quên mất! Xin lỗi anh nha!
- Không sao! Sắp tới giờ học rồi! Em tranh thủ ăn lẹ rồi học nhé! Tạm biệt!!
- Nhưng mà... Nhưng....
Nguyên chưa nói với anh ấy về vụ việc hôm trước. Cậu không có tình ý gì với anh ấy đâu mà. Chưa kịp nói thì anh ấy đã chạy mất tiêu rồi. Có khi nào anh ấy hiểu lầm mình thích ảnh,... Rồi ảnh cũng xxxxx mình nên mới tặng đồ ăn sáng cho mình không nhỉ??
Nguyên tự thán phục mình. Mình dễ thương quá mà~ sức hút của mình lớn thế này anh ấy "đổ" cũng là chuyện bình thường.
Nhưng anh ấy đẹp trai quá!! Có nên gọi anh ấy là Soái ca không nhỉ?? Cậu cười thầm.
Vừa nghĩ Nguyên vừa tung tăng chạy về lớp.
Trong lúc Phong và Nguyên đang mải cười nói thì ở một góc nào đó, có một người đang nhìn hai người. Anh cũng chẳng hiểu mình đang bị gì. Anh chỉ biết, cảm giác cậu ấy cười với một người khác làm anh khó chịu. Anh quay lưng bước đi. Đầy lạnh lùng, cô độc. (Tiểu Nguyệt: WTF??? Chuyện gì đã xảy ra với thằng Đao của má vậy???)

Vương Nguyên vừa vào lớp liền mở hộp sủi cảo ra đánh chén. Hình như... Có chút quen quen. Không phải sủi cảo nhân thịt nhiều nước chấm mà cậu hay ăn hay sao?
Thần giao cách cảm???
Bậy bậy... Thần giao cách cảm khi người ta yêu nhau thôi. Chắc là anh ấy có cùng sở thích với mình rồi :) anh ấy thật dễ thương ah~ vừa hiền lành vừa đẹp trai còn có cùng sở thích nữa~~
Quá tuyệt :)

Giờ ra chơi:
- Cho em kẹo này
- ơ?? - Hạo Phong bất chợt xuất hiện làm cậu giật mình.
- đừng nói lại hỏi anh tên gì nhé!!!
- không không!! Em nhớ mà - Nguyên cười ngượng, anh ấy trêu mình!!!!>.< - Nhưng sao anh lại cho em kẹo???
- À! Tại anh nghe nói em thích ăn kẹo...em ăn đi. Ăn ngon nhé :) - Hạo Phong đưa tay xoa đầu Vương Nguyên rồi quay lưng bước đi..
Quái lạ sao anh ấy biết nhỉ?? *có chút nghi ngờ*

Trong thư viện:
Vương Nguyên: - sao không thấy cuốn sách ấy ở đâu nhỉ??
- Em đang kiếm cuốn sách này sao? - Hạo Phong vừa nói vừa cầm cuốn sách.
- Ơ?? Sao anh lại biết em muốn kiếm cuốn này?
- À! Tại anh nghe mọi người nói em đang kiếm cuốn này ý mà .
- Mọi người???
- À. Em không cần biết đâu. Anh có việc. Anh đi trước nha. Tạm biệt em. - Anh ấy cười với Vương Nguyên rồi chuồn đi mất.
Quái lạ sao anh ấy biết nhỉ!??*nghi ngờ x2*

Giờ ăn cơm trưa..
Hôm nay Hoành không đi ăn chung nên Vương Nguyên đành mua hộp cơm sau đó trốn ra sân sau ăn trưa. Ở đây vừa mát vừa yên tĩnh, lại ít người, rất tiện lợi để làm một giấc.
- Vương Nguyên! Em cũng ăn cơm ở đây sao??? Tình cờ nhỉ??
"Hạo Phong?? Sao hôm nay gặp anh ý hơi bị nhiều nhỉ??"- Nguyên nghĩ.
- Vâng. Anh cũng ăn ở đây sao?? Anh có muốn ăn chung không??
- cũng được.
Hạo Phong mở hộp cơm ra. Một hộp cơm đầy ấp xúc xích và trứng cuộn.....
Vương Nguyên nhìn tròn xoe đôi mắt... Wow.. Con nhà giàu có khác. Thật nhiều đồ ăn ah~ toàn món cậu thích. (Tiểu Nguyệt: Chắc nhà con nghèo... -_-)
Cậu ngậm ngùi nhìn lại hộp cơm của mình. Lác đác vài miếng thịt, ngoài ra toàn rau. Đang tủi thân cho hộp cơm "con nhà nghèo" nhỏ bé, đáng thương của cậu thì một miếng xúc xích xuất hiện trong hộp, hai miếng.. Ba miếng... Bốn...x N miếng
Nguyên ngạc nhiên nhìn qua chỗ Hạo Phong.
- Anh cho em hả??
- Ừm :)
- anh không cần cho em đâu. Anh cho em hết rồi lấy gì anh ăn.
- không sao đâu. Dù gì anh cũng chuẩn bị cho em mà.
- sao anh lại chuẩn bị cho em??- cậu ngơ ngac hỏi
- à.. Ờ.. Tại hôm bữa em tặng anh cơm hộp còn gì?
- à.. Ra thế... Em cám ơn anh nhiều nha...
Cậu vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với anh suốt cả giờ nghỉ trưa...
Anh ấy thật thú vị nhưng có một điều rất lạ: tại sao anh ấy lại biết món cậu thích ??? anh ấy và cậu mới biết nhau có vài ngày thôi mà..
Cũng không gọi là biết nhau nữa. Cậu chỉ lỡ tỏ tình thôi mà >.<

Đến giờ ra về:
Hôm nay Khải có việc nên từ trưa đã về rồi, nên cậu phải về một mình. Mấy bữa nay cậu và Khải làm sao ý. Từ hôm về nhà ông tới giờ, cậu với anh gần như chẳng nói chuyện. Anh cũng chẳng càm ràm nhắc nhở gì hết. Anh lạ quá!! Liệu có phải lại giận cậu chăng?? Cậu có làm gì sai đâu nhỉ? Hay tại hôm đó cậu dành giường với anh nên anh mới giận. Cậu thật sự không nhớ cách nào mà cậu lên được tới giường mà. Với lại người gì mà dễ giận, anh chỉ mới ngủ đất có một bữa à. Vậy mà giận cậu suốt mấy ngày liền...
Nhưng mà cũng không đúng. Anh giận cậu từ trước khi về nhà ông.. AHHHHHH!!!!
Nhớ ra rồi!!!! >.< vụ tỏ tình. Tỏ tình với người khác trước mặt anh...
Nhưng mình và anh ấy đã có gì đâu mà mình không được làm thế chứ?? Thích ai là quyền của mình mà !!!
Haizzz... Kệ anh ta!! Càng nghĩ càng nhức đầu!! Đáng ghét!!
Hạo Phong đạp xe đi phía sau này giờ, thấy cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác. Không biết đang nghĩ gì nữa. Anh liền kêu lớn:
- Vương Nguyên!!
- Dạ?? Phong ca?? Anh cũng về hướng này sao??
- ừm hyhy. Lên đây anh chở. Cùng về nào.
Một lát sau, Hạo Phong dừng xe trước cửa toà chung cư lớn. Liệu có phải sự trùng hợp không nhỉ ?? Tiểu Khải cũng ở đây? Hai người lại quen biết nhau. Không lẽ..
Là hàng xóm???

- Khải hình như cũng ở đây thì phải.
Vương Nguyên nghe Phong hỏi thế liền giật mình, cậu không muốn ai biết về sự việc ở chung đâu.
- à. Em với anh ấy là hàng xóm.
- À. Thì ra vậy.
Trong lòng : Yeah!!!!! Vậy là có thể đến thăm em ấy thường xuyên rồi.
Còn Vương Nguyên thì muốn rơi cả tim ra ngoài. May là anh ấy không nghi ngờ gì. Cậu tạm biệt anh ấy và đang định quay lưng đi. Cậu nên chuồn lẹ thôi. Mắc công anh ấy hỏi nữa thì lộ mất!!
Bỗng nhiên anh ấy kéo cậu lại và đưa cho cậu một hộp cơm.
Cậu vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Khi hỏi, anh ấy lại lý do là tặng cậu, có khi nhà không có ai, cậu lại lười nấu cơm.
Lúc đầu , Nguyên chỉ nghĩ là anh tìm đại lý do, nhưng đến khi cậu lên đến nhà. Cả một nhà rộng lớn chỉ có mình cậu, lúc này cậu mới thấy Hạo Phong thật kì lạ. Làm sao anh ấy biết nhỉ??
Sủi cảo nhân thịt, nhiều nước chấm..
Kẹo..
Bữa cơm đầy xúc xích và trứng cuộn...
Đi về chung..
Cơm tối...
-_-
Làm thế nào mà anh ấy biết được nhỉ???
Không lẽ là Hoành nói >.<
Hoành!!!!!!!! Lưu Chí Hoành!!!!! Cậu chết chắc với tớ.....!!
Dù có chút tức giận nhưng cậu lại cảm thấy có chút rất vui trong lòng. Có người quan tâm thật thích.

----
Ở sân bay,
chuyến bay từ LonDon - Anh đến Trùng Khánh - Trung Quốc chuẩn bị hạ cánh vào lúc 3h45.
Một lúc sau, có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời trang bước ra từ cổng sân bay. Dù cô mang kính đen nhưng dáng người và khí chất của cô làm tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn. Cô bước nhanh đến và lao vào vòng tay của một người con trai tuấn tú.
- Anh!!! Em nhớ anh nhiều lắm!!
Tuấn Khải siết chặt vòng tay:
- Anh cũng vậy!

-----
Lâu rồi Jane không viết nên bị lục nghề rồi :)
Truyện còn nhiều thiếu xót. Tiểu Nguyệt đang bận học quá nên chưa kịp chỉnh sửa.
Chút quà đoan ngọ trễ :)
Mọi người đọc vui vẻ nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top