Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 :[KaiYuan][longfic] Cứ đợi đấy!! Tên đáng ghét!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jan lười biếng

Editor: Tiểu Nguyệt chăm chỉ

Cậu đã làm gì vậy nhỉ?? Sao lại có chuyện như vậy chứ?? Cậu có bị điên không? Đã khóc rồi còn ôm anh, rồi còn ngủ chung nữa chứ ?? Làm sao bây giờ ? Từ giờ sao dám nhìn mặt anh ta .. Haizz.. Số cậu đúng khổ mà.

Nhưng mà người anh ta ấm thật, ôm thật sự rất thích nha~~ Ah!! Không được nghĩ tới. Anh ta mà biết mình nghĩ vậy nhất định sẽ nói mình biến thái cho coi.

---------Để Jan kể sự việc tối qua cho mọi người nghe nha :3 Nó là như thế này--------------

Đêm qua, Nguyên ngủ trên giường Khải. Cậu ngủ khá xấu, nên chỉ vừa ngủ được một lát là đạp chân tùm lum. Vừa đạp chân được một lát thì cậu cảm thấy lạnh nên lấy tay mò mò tìm chăn đắp. Nhưng một lát sau cậu phát hiện là chăn bị tên kia kìa đắp hết rồi, tay của Khải đặt lên phần chăn dư ra nên cậu không dám lấy. Khải bất chợt xoay người và kéo theo cái chăn về phía bên kia luôn. Nguyên :[icon khóc ròng] . Sau một hồi đấu tranh tinh thần ghê gớm,  cậu nhẹ nhàng quay người sang nhìn Khải, thấy Khải nằm quay lưng lại với cậu nên Nguyên với tay kéo nhẹ chăn ra khỏi người Khải. Mỗi lần cậu kéo thì chăn chỉ nhích ra có một tý xíu . Sợ Khải tỉnh nên cậu nằm xích lại để tiện kéo chăn.Càng lúc càng gần...

 Đang ra sức kéo thì Khải đột nhiên cử động. Anh xoay người ngược lại và vòng tay ôm. Cậu đứng tim ngay lập tức. Cái gì thế này? S..a..o ..? Anh ta làm gì thế kia >_<  [nước mắt chảy ròng] Tuy vậy, nhưng cậu không dám nhúc nhích. Lỡ anh dậy và thấy hai người đang ---- thì cậu biết làm thế nào?

Thế là cuậ quyết định nằm im....

Nhưng...............

Cậu nằm im được một lúc thì cảm thấy hơi khó chịu nên cứ nhúc nhích không yên. Cậu càng nhích thì lại càng tiến sát vào trong lòng Khải. Bất chợt cảm thấy có chút gì đó ấm ấm, lại còn có mùi rất thơm nữa. Có chút giống mùi bạc hà, nhưng nó lại rất không giống, nó có mùi rất đặc trưng. Cậu chủ động nhích thêm chút nữa. Thật sự vừa ấm vừa thơm, cảm giác thật dễ chịu. Phải nói là mùi của anh rất dễ chịu. Cậu biết bây giờ cậu có chút biến thái nhưng cậu không muốn rời ra khỏi "thiên đường" ấm áp này a~

Và thế là cậu quyết định sẽ nằm im thêm chút nữa... Đầu tiên là 1ph... sau đó lại thêm 1 ph nữa... sau đó lại thêm n lần 1ph nữa ..........

Và cuối cùng cậu đã ngủ luôn ... trong lòng Khải.....   

 -----------------------Chuyện là thế đấy! :v --------------------------------

Nguyên vò đầu, bứt tóc, đầu cậu lúc này rối mù. Thật ra mấy hôm nay cậu thấy anh thật tốt. Cậu hình như có chút rung động. Anh vừa lạnh lùng, vừa đẹp trai, lại ấm áp như vậy. Thật giống hoàng tử trong phim, cũng giống như tổng tài trong truyện ngôn tình, Êh... Stop stoppp... Cậu đang nghĩ gì vậy? Stop here!!!!

Tốt ư? Rung động ư??? Không được... Không được nghĩ nữa........

Cậu tốt nhất là không nên nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa. Không thì cậu sẽ nghĩ mình thích Khải mất.

.

.

Cậu bước đi dọc sân sau của trường. Những cơn gió thổi nhẹ qua tóc cậu. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng. Cậu nhớ ngày đầu tiên cậu đến trường này cũng vậy. Cậu cũng đang thả hồn theo gió thì gặp Khải.

- Vương Nguyên á?? – tiếng nói của ai đó vang lên.

Nguyên giật mình, má ơi!! Cái gì vậy >_<

Ơ mà....m..à... mà hình như là tiếng Khải mà. Không lẽ lại gặp nữa hả? Cậu trốn từ sáng tới giờ mà cũng gặp là sao.

Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện. Giọng của Khải và của Thiên Tỉ mà. Nhưng sao hồi nãy lại kêu tên cậu. Có chút nghi ngờ...Thế là cậu quyết định nghe lén một chút. Cậu cúi thấp người xuống và tiếng về phía có tiếng nói. Cậu ngồi phía sau bụi cây.

- Vương Nguyên cũng dễ thương mà. – Thiên Thiên nói.

(Suy nghĩ Vương Nguyên: Đương nhiên rồi :v )

- Dễ thương gì chứ? Như con nít ấy.

(Suy nghĩ Vương Nguyên: Cái gì >_< )

- Thì người ta còn nhỏ mà. Cậu cũng nên bỏ qua cho người ta chứ. Dù gì hai người cũng là vợ chồng.[ haha] – Thiên Thiên cười.

- Đừng chọc. Không là anh lại nổi điên. Anh cũng đâu muốn đâu. Haiz. Anh chỉ muốn tống cậu ta đi thôi. Cậu ta phiền phức lắm. Nếu không vì ông anh mang công ty ra hù dọa thì cậu ta liệu có thể ở lại không?

- Anh nói cái gì? Nói lại coi.. Anh quá đáng lắm rồi đó.... Giờ thì tôi hiểu rồi...Anh yên tâm... Tôi sẽ đi. Không cần anh đuổi. – Nguyên đứng dậy, mặt đỏ bừng, tức giận.. và hét to về phía Khải.

Cậu quay lưng bước đi.

Cái gì vậy chứ? Phiền phức ư? Cậu làm gì anh ta đâu chứ? Chỉ vì chuyện tối qua mà anh ta đã nói vậy ư? Nguyên Nguyên thật sự rất khó chịu.

Hằng ngày anh ta với mọi người đều lạnh lùng, đối với cậu thì lại có chút ấm áp. Cậu còn suy nghĩ rằng anh ta tốt đẹp, cậu còn có chút rung động nữa chứ. Giả tạo! Đúng là giả tạo mà. Thà không thích thì nói đại là không thích, cần gì phải giả tạo với cậu như vậy chứ. Trên đời này, cậu ghét nhất là những kẻ giả tạo. Anh ta còn vì ông mang công ty ra hù dọa mà chấp nhận cậu ở chung ư?

Anh lợi dụng cậu? Tên khốn khiếp!!!! Cậu nhất định sẽ đi. Sẽ ra khỏi căn nhà có con người kinh khủng này. Mặc kệ ông cậu có giận dữ thế nào đi nữa cậu cũng sẽ về. Sẽ nói cho ông biết tên kia lợi dụng cậu. Cậu không muốn ở chung với tên giả dối ấy.

Cậu chạy ra khỏi trường...... Trong đầu chỉ muốn về nhà thu dọn đồ và đi ngay....

Cậu chợt phát hiện mắt mình ươn ướt..............

Nguyên cảm thấy rất ấm ức, cậu thật sự rất ghét giả dối.... Ít nhất cậu cũng từng tin anh ta.......

Cậu lấy tay quệt đi nước mắt... Cậu sẽ không khóc, con người đó không đáng để cậu khóc...

Cậu mải chạy đi mà không để ý phía sau cậu cũng có người chạy theo cậu...................

~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người nha,....

Tuần vừa rồi au kiểm tra nhiều quá nên chưa kịp chỉnh sửa để up lên  >_<

Đợt này nhất định au sẽ bù.. Mai au sẽ up chap 7... 

Mong các bạn đừng bỏ au mà đi nhé :(((

Cám ơn các bạn đã ủng hộ..

Mọi người nhớ vote giúp mình với nha :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top