Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9: [KaiYuan][longfic] Cứ đợi đấy!! Tên đáng ghét!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm đầu của mình nên sẽ có những cảnh viết chưa đạt! Mọi người góp ý kiến và vote giúp mình nha :D

Mang câu truyện ra xin ghi cre rõ ràng..

Tác giả: Janie- Thanh Ha Pham

--------------------------------------------------------------------------------

Author: vẫn là Janie-lười-biếng

Editor: Tiểu Nguyệt

Ngày hôm sau đối với Vương Nguyên phải nói là một ngày cực kì cực kì vất vả. Cậu phải tự dọn đồ và tự mang hành lý của mình đến căn hộ. Vấn đề là cậu phải làm một mình, mang đi một mình và tự bắt xe đi một mình.

Aiyo.. Chắc các bạn đang không hiểu ý Jan nói gì đúng không?

(Vương Nguyên: Jan tỷ tỷ à!! Tỷ miêu tả nỗi cực khổ của em rõ hơn cho mọi người đi... Em muốn tố cáo anh ta... Tên đáng ghét đó!!!!! Grừ... Grừ... Em mà gặp hắn ta em sẽ làm thịt hắn!!! >_< Tỷ phải giúp emmmmm.....[kêu la]

Jan: Vương Nguyên!!!Bình tĩnh!! Tỷ sẽ giải bày với mọi người hộ em :D

Tiểu Nguyệt:......................................... [Tôi không quen hai con người này đâu...]

Chắc mọi người cũng nghe thấy Nguyên mới nói Nguyên cực khổ lắm phải không?

Để Jan kể cho..

Buổi sáng Tiểu Khải trước khi đi lên công ty có đưa cho Nguyên chùm chìa khóa nói Nguyên tự đến đi vì anh bận, còn dặn là nhớ mang theo một list đồ ăn qua đó. Sau khi anh đi, Nguyên mới phát hiện là dì Nhàn đi vắng nên cậu phải tự soạn đồ, tự chuẩn bị mọi thứ. Vương Nguyên là đứa trẻ rất ngoan nên việc đó cũng chẳng nhầm là gì so với cậu. Nhưng Nguyên vẫn cứ thắc mắc tại sao Tuấn Khải lại dặn cậu mang quá trời đồ thế này.. Chắc phải cả 7,8 bịch lớn đồ ăn rồi á TT^TT

Liệu có phải sắp tới cậu sẽ bị bỏ đói không???? Tương lai của cậu sao mà mờ mịt quá đi a..........

Sau khi cậu chuẩn bị đồ xong xuôi thì cậu gọi chú tài xế của nhà đưa đi dùm (tại nhiều đồ quá mà J) nhưng lại chẳng thấy chú đâu cả. Vương Nguyên nhà ta lại ngây thơ nghĩ rằng chú bận nên gọi xe taxi và dặn đến cửa thì gọi lại cho cậu, cậu sẽ gọi bảo vệ mở cửa rồi chạy thẳng vào trong. Ai ngờ......... 15phút sau, chú taxi gọi lại và nói rằng bảo vệ không cho vào nên cậu phải ra ngoài cổng, bác ấy sẽ đợi cậu ở đấy.

Mà Từ biệt thự ra ngoài đầu đường chắc cũng phải ba bốn km gì đó...

Sau khi nhận được cuộc gọi ấy, Nguyên như nghe sét đánh ngang tai.

Gì mà kì vậy??? Hằng ngày vẫn cho taxi vào mà...

Đi bộ đối với cậu thì cũng bình thường thôi... Nhưng vấn đề nằm ở đống đồ....

Không lẽ giờ lết bộ với đống đồ này thiệt hả trời [khóc ròng]

Nhưng cậu biết làm sao được nên phải đành hai tay kéo hai vali lớn,đống đồ ăn xếp trên vali để cậu kéo đi, trên miệng còn phải ngậm một bịch lớn. Trên đường vì nhiều quá nên mấy cái bịch cứ rớt lên rớt xuống. Trời thì nắng, cậu lại phải mang bao nhiêu thứ. Cậu tự hỏi: Tại sao lần nào cậu chuyển nhà cũng gặp cảnh này hết vậy, ngày đầu tiên đến đây cũng thế, bây giờ cũng thế . Chắc cậu không hợp duyên với căn nhà này..  TT^TT 

Cậu hứa với lòng là sẽ không dọn về căn nhà nãy đâu. Cậu không muốn 'tắm nắng' thêm nữa ......... ToT

 Sau nửa tiếng 'tắm' nắng, cuối cùng cậu cũng lết ra ngoài cửa.

Nếu không có đống đồ ăn quá lớn mà Khải dặn mang theo thì cậu chắc không đến nỗi cực khổ thế này đâu.....

Nếu có dì Nhàn ở nhà chắc dì Nhàn sẽ chuẩn bị mọi thứ thật gọn gàng giúp cậu......

Nếu có bác tài xế ở nhà thì cậu cũng không cần phải tự đi.....

Nếu bác bảo vệ thương tình cho xe taxi vào thì cậu đâu phải lết bộ thế này.............

Sao hôm nay có quạ đen trên đầu cậu hay sao ý TT^TT

Nguyên lết ra tới nơi thì thấy hai bác bảo vệ chạy lại, giúp cậu cầm cả đống đồ chất như núi kia...

Bác vừa cười vừa vui vẻ nói :

- Sao cháu mang nhiều đồ quá vậy? Bác tưởng cháu khiêng hết nhà đi theo luôn rồi ấy chứ? Bên đó cũng đâu có thiếu mấy thứ này đâu.

- Cháu cũng không biết nữa. Tại Khải ca dặn cháu mang theo [vuốt mồ hôi]

- Mà sao hôm nay bác không cho taxi vào vậy bác? Bộ có vấn đề gì hả bác?

- À.. Bác cũng không biết nữa. Sáng nay, cậu chủ cho mọi người nghỉ một ngày, còn đích thân dặn bác là không cho bất kì xe nào trong, kể cả là Vương Nguyên gọi cho xe vào. Tuyệt đối không được, thế nên bác mới không cho xe vào.

- Tiểu Khải cho mọi người nghỉ ngày hôm nay sao? Bộ hôm nay là ngày đặc biệt gì à

- Không. Đâu có đâu. Tự nhiên cho nghỉ vậy thôi. Bác cũng chả hiểu nữa. Cậu ấy mới thông báo sáng nay thôi à..

Đùng... Đùng.... Sét đánh ngang tai mà.. Hình như cậu dần nhận ra ý đồ của Khải... Cái tên ấy.. Hắn cố tình... Đúng là cố tình mà.. Hắn cố tình cho mọi người nghỉ hết, cố tình dặn bác bảo vệ, cố tình dặn mình mang đồ ăn......Ah!!!!!!! Mình bị mắc bẫy hắn rồi... chắc chắn là tính trả thù  chuyện tối qua đây mà....

Con cua đáng ghét kia............ Tôi muốn luộc anh ngay lập tức..... Anh đi chết ngay cho tôi...

Nguyên bực mình tính gọi điện chửi Khải một trận nhưng lúc đổ chuông thì Nguyên chợt giật mình. Cậu nhận ra mình không thể làm thế được. Bèn nghĩ ra một cách [cười gian]

Đầu đây bên kia khi thấy tiếng chuông điện thoại reo là đoán trước chuyện gì xảy ra. Nếu giờ anh bắt máy chắc thủng màng nhĩ quá. Mà dại gì bắt chứ. Anh phải để người kia tức mà không làm gì được anh. Ai biểu tối qua hại anh đau quặn cả ruột gan, cảm giác như thủng cả dạ dày. Sáng nay mà anh vẫn còn cảm thấy như chết đi sống lại. Anh làm sao mà bỏ qua được chứ?

Một lát sau, anh nhận được tin nhắn : " Em về tới nhà anh rồi. Nhà lớn thật a. Em thấy nhiều đồ quá nên bỏ lại gần hết mọi thứ rồi. À! Cám ơn anh nhiều nha. May là anh có dặn chú tài xế rước, chứ nếu em cũng lạc rồi"

Cái gì??? Anh có đọc nhầm không? Anh đã dặn mọi người kĩ lắm rồi mà.. Chú tài xế rước nhóc ư???? Làm sao có thể được chứ??? Chú ấy nghe nhầm hả? Mà tên nhóc này to gan thật.. Dám bỏ lại những thứ anh dặn ở nhà. Rồi còn nhắn tin cảm ơn nữa chứ!!! Kế hoạch của tôi.. Hừm... Coi như em thông mình.. Nhưng chỉ lần này thôi...Em cứ đợi đấy!! Tôi sẽ không tha cho em đâu...

(Lời của Au: Jan cũng mệt hai đứa này lắm.. Cứ suốt ngày ăn rồi chọc phá nhau thui ^O^ Riết Jan cảm thấy cái này thành thú vui luôn rồi.. Không thấy tụi nhỏ chọc phá không thấy vui :v :v

Vương Nguyên : Tỷ ít có ác lắm TT^TT

Vương Tuấn Khải : Tỷ rất biết cách hành hạ người khác nha

Vương Nguyên[ngây thơ] : Là khen hay là chê vậy

Jan + Tuấn Khải :... @@ )

Thôi!! Jan nói nhiều quá!!! Tiếp tục nào :D

Editor:.............Vẫn là không quen hai con người ấy...Tiểu Khải má dẫn con đi ăn bánh trôi ha~

Vương Nguyên ngồi trên xe, ôm điện thoại cười lớn. Cậu biết chắc rằng tên bên kia đang tức giận lắm! Cho chừa cái tội chơi xấu cậu.

Nguyên được chở tới một tòa nhà.. Cậu bước vào và đi lên nhà theo lời Khải chỉ dẫn hồi sáng. Nhưng tòa nhà này thật đẹp quá nha. Cực lớn luôn.. Chắc cũng tiền không TT^TT .Đã vậy còn gần cả công ty lẫn trường học. Hồi nãy lúc ngồi xe có đi ngang qua trường học. Vậy là sáng nào cậu cũng có thể tự đi học rồi, không cần ngồi chung xe với tên ác quỷ đội lốt thiên thần ấy nữa.

Cậu đi thang máy lên tầng nhà mình, rồi lang thang tìm căn hộ của mình.

 Căn hộ 0608 .................

Ah !! Đây rồi

Cậu lấy chìa khóa mở cửa..........

Và khi cậu mở cửa ra... Nguyên thật sự không thể nào mà không chảy nước miếng..........

Wow!!! Thật sự rất đẹp !! Nó không sang trọng quá mức như biệt thự của ông nhưng lại được trang trí rất hài hòa, nội thất bên trong thì khỏi chê. Đã vậy phòng rất lớn, còn có cả tầng trên nữa. Y như trong phim Hàn Quốc í .Cậu tháo nhanh giày và mở balo lấy nhanh đôi dép trong nhà ra mang. Đôi dép của cậu có chút ngộ ngĩnh à nha. (Lát Khải về kể cho nghe đôi dép ấy nó như thế nào :v ) Cậu bắt đầu khám phá vòng quanh ngôi nhà. Tivi màn hình lớn, còn có máy chơi game! Bên ngoài hành lang còn treo cả ghế hình trứng nữa. Ngồi ở đây ngắm cảnh thì còn gì bằng. Ơ? Mà hình như cậu chưa kiếm thấy phòng mình. Cậu đi lên lầu trên, mở cửa vào một phòng gần cầu thang nhất. Phòng Khải!!! >_< Cậu đi một xem hết một lượt. Cuối cùng cậu chỉ dám nhận xét một câu : Anh ta có chút tự luyến. Toàn là hình anh ta không à! Tất cả những khung ảnh trong hình đều là của anh ta.  (Jan giải thích hộ Khải một chút : Là do người ta tặng. Chứ em ấy không tự luyến đâu á nha >_<  Tội nghiệp Tiểu Khải )

Đi một vòng quanh phòng Nguyên chợt thấy một khung ảnh bị úp ngược. Tò mò nên Nguyên lén lập lên xem. Nguyên nghĩ chắc nó sẽ có gì đặc biệt. Trong phim thường hay vậy mà. Và Nguyên đã đoán đúng. Trong khung ảnh ấy là tấm hình của Khải chụp chung với một cô gái. Cô gái này rất dễ thương, da trắng, môi hồng, nét mặt cực thánh thiện, đã vậy còn có nụ cười rất tươi nữa. Nguyên đoán chắc là bạn gái Khải. Haha.. Thế là bị cậu phát hiện rồi.. Úp xuống như vầy chắc là không muốn nhìn thấy. Mà tại sao lại không muốn nhìn thấy?? A~ Đương nhiên là thất tình rồi. Trong phim cũng vậy, mấy người mà thất tình, bị người ta bỏ rơi là về nhà cất hết tất cả những thứ liên quan đến người ấy. Khải cũng thế thôi! Anh ta đẹp trai vậy mà cũng bị bỏ ... Tội nghiệp thật. [cười lớn]

Cậu đang cười hả hê vì biết được bí mật của Khải thì điện thoại reng lên, báo có tin nhắn.

- Vương Nguyên! Tôi để quên laptop ở nhà rồi. Em có thể mang đến công ty cho tôi được không?

Vương Nguyên thầm nghĩ : Mơ à! Tại sao cậu phải làm thế? Sáng nay anh ta còn chọc mình cơ mà thế sao bây giờ lại nhờ vả chứ? Cậu quyết định xem như chưa từng đọc qua tin nhắn này! Gần công ty thế này mà còn bắt cậu mang đến. Còn lâu, tự về lấy đi........

Nguyên chỉ cần nghĩ tên kia đang tức thế nào cũng đủ vui rồi. Cậu đi một vòng và phát hiện trong nhà chỉ có hai phòng ngủ duy nhất. Và phòng của cậu bên cạnh phòng Khải. Tại sao hai phòng ngủ lại liền kề nhau nhỉ? Có phải anh ta cố tình chọn nhà như vậy không? Không lẽ lại hằng đêm anh ta định đập lên vách tường chung làm mình mất ngủ? Anh ta đâu có trẻ con vậy đâu ha. Chắc không có đâu...

Nguyên vào phòng và sắp xếp quần áo của mình vào tủ. Sao phòng của cậu lại trang trí giống hệt phòng khải thế này? .. Có khi nào sau này cậu sẽ đi lộn phòng không trời...

Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu trèo lên giường ngủ ngay........ Cậu đã quá mệt mỏi rồi, 'được' tắm nắng cả ngày cơ mà...

.

.

.

 Cậu ngủ một giấc tới bảy giờ tối. Lúc cậu mò dậy khỏi giường là đã 7 giờ hơn rồi. Mới ngủ dậy làm cậu khát nước quá. Mò xuống nhà kiếm ly nước uống mới được.

Cậu đi xuống dưới nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Vừa đi vừa nhắm mắt. Lâu lâu chỉ hí mắt một chút để mò đường. Cậu cũng không hề nghĩ tới việc người kia có ở nhà. Anh đang ngồi xem tivi. Cậu mắt nhắm mắt mở đi ngang qua anh và đi thẳng vào bếp.

Khải không thể nào nhịn cười được khi nhìn bộ dạng của cậu lúc này. Mặc đồ ngủ, đi mà mắt cứ mắt nhắm mắt mở, lâu lâu cúi xuống dụi dụi mắt y như một chú mèo. Đã vậy mắc cười nhất là đôi dép. Màu cam, trên đó in một dòng chữ to : "Vương Nguyên, tớ thích cậu"

Tên nhóc này có tự luyến quá không? Haha

Anh đứng dậy đi theo cậu vào bếp. Cậu mò đến được tủ lạnh, tay đặt ở bên hông tủ phía trên mở mạnh ra. Đáng lẽ phải mở tủ dưới chớ! >_< Và cửa tủ cứ thế mà đập vào đầu cậu.

Ui da! Cái tủ đáng ghét. Cậu xoa xoa đầu, liền đứng dậy chu mỏ, mặt hờn dỗi mắng :" Mày đáng ghét y như chủ của mày vậy ấy! "

Khải: ... - anh còn biết nói gì bây giờ @@

Tên nhóc đó to gan thật, nhưng anh lại cảm thấy thật sự rất buồn cười, người gì mà ngốc thấy sợ, mắt mũi để đâu mà lại để cái cửa tủ đập vô đầu thế không biết.

Anh chợt không nhịn cười được nên bật cười thành tiếng. Nguyên nghe thấy tiếng cười liền quay ra nhìn. Thấy người cười là Khải, anh ta chắc cười vì cậu bị đập đầu vào tủ đây mà.

- Cười gì mà cười....

- Ơ hay... haha – Khải tiếp tục bật cười.

- Không cho anh cười. Anh không được cười – Nguyên dậm chân, phồng má, mặt giận dỗi, ánh mắt hình viên đạn liếc Khải.

- Anh muốn cười thì anh cười. Đâu có ai có quyền cấm. Với lại đây là nhà anh mà haha – Khải cố tình cười lớn hơn để chọc tức Nguyên.

- Anh đi chết đi. – Nguyên đẩy Khải ra tức tối bước lên cầu thang.

Khải càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, lại càng muốn chọc.

- Từ từ.. Nhóc con!

- Sao? – Cậu bực bội quay lại liếc Khải, mặt giận dỗi.

- Nhớ rửa mặt, còn dính nước miếng ở khóe miệng kìa . haha

- Cái gì?- Đưa tay lên chùi.- Có đâu? Ơ? Anh lại chọc tôi!!! Anh đi chết ngay cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

----------------------------------------------------------------------------------

Vote và comment giúp mình với nha :D

Xie cie mọi người rất nhiều :D

Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình :D

Nhớ vote nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top