Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16.2 [KaiYuan][longfic] Cứ đợi đấy!! Tên đáng ghét!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16.2
Author:Janie
Editor: tiểu nguyệt

Liệu có phải là tình yêu không? Hay đơn giản chỉ là sự lợi dụng?
---
Khi Khải bước vào phòng sách của ông,cả hai ông đều ngồi đang uống trà. anh liền nén thở dài. Đêm nay anh và Nguyên ngủ lại nhà ông. Sau khi ăn xong, ông kêu hai đứa xuống dưới phòng sách, nhưng con người nào đó đã kiếm cớ chuồn mất rồi. Đã vậy còn nói nhỏ với anh :" Nói chuyện với hai ông toàn nhắc về chuyện ngày xửa ngày xưa nên một đứa xuống là được rồi. Anh xuống nghe đi rồi có gì quan trọng lát kể em nghe. Vậy nha~ Quyết định vậy đi! Em đi tắm trước! Cám ơn anh nha!!" - vừa nói xong là liền chạy nhanh vào phòng tắm, khóa chốt. Anh chậm chân hơn, không kịp chặn cửa lại, đứng ngoài kêu mãi mà tên nhóc ấy nhất định không ra. Nên anh đành xuống chịu trận vậy. Bây giờ là 8g30. Vậy ít nhất là 10g30 anh mới có thể đi ngủ. Mong là vậy *mặt thê thảm*. Không biết bao giờ mới xong đây.

- Vương Nguyên đâu? - Ông Tín hỏi.
- Dạ...*Anh cười trừ*
- Aiss! Lại sợ hai ông già này kêu ca nên chuồn trước rồi đúng không? - Ông Lân nói.
[Nhắc lại cho mọi người nhớ nha~ Tại hai ông xuất hiện từ chương một nên có lẽ mọi người đã quên rồi :3 Ông Tín là ông của Tiểu Khải. Ông Lân là ông của Nguyên nhi nhé :D]
Khải khẽ nuốt nước bọt. Đúng là ông nội có khác, hiểu cháu mình quá rõ. Không phải dạng vừa đâu.
- Cháu ngồi đi Khải~
- Dạ! - Anh bước tới ngồi cạnh hai ông- Có chuyện gì hả ông?
- Ừ! Sắp tới sẽ có tiệc mừng kỉ niệm thành lập công ty của nhà họ Dịch. Cháu dẫn Nguyên tham gia nhé.!
- Dạ. Cũng được. Em ấy chỉ cần có đồ ăn ngon thôi.~ Anh nhớ đến Nguyên chợt cảm thấy buồn cười.- Nhưng cháu thắc mắc một điều. Tại sao trước giờ cháu chưa từng gặp Nguyên trong các bữa tiệc?
Trước giờ anh theo ông đã lâu. Các thiếu gia, tiểu thư trong và ngoài nước gần như anh đã gặp hết rồi. Nhưng chưa từng thấy Nguyên.
Ông Lân cười trừ. -À hyhy! Thật ngại quá! Thật ra tất cả tại ta, do lỗi của ta bảo bọc cháu kĩ quá nên trước giờ chưa từng dẫn Nguyên đi dự tiệc, cũng chưa từng để mọi người biết mặt mũi Nguyên. - ông ngừng rồi lại nói tiếp- Cho nên lần này cháu hãy dẫn em ấy đi , giới thiệu em ấy với tư cách là cháu của ta.
- Cháu giới thiệu sao? - Khải ngạc nhiên, rồi anh chợt hiểu ra - Hai ông định.. cho mọi người biết giữa cháu và Nguyên có quan hệ sao?
- Phải! Điều này sẽ có lợi cho cháu ở cuộc họp sắp tới. - Ông Tín lên tiếng.
Anh chẳng những không thấy vui mà còn có chút hơi bực tức. Nếu anh làm vậy là anh lợi dụng Nguyên. Không! Không phải là khi anh làm vậy mới là lợi dụng Nguyên, từ khi Nguyên bước chân vào nhà này , anh đã chính thức lợi dụng Nguyên rồi. Anh cảm thấy lòng mình rất khó chịu. Anh hỏi:
- Cháu có thể hỏi hai người điều này không?
- Được! Cháu hỏi đi!
- Rõ ràng hai người biết làm vậy là lợi dụng em ấy. Mọi người không sợ em ấy phát hiện sẽ đau lòng sao?
- ...
Phải! Em ấy không những rất đau lòng mà còn sẽ cảm thấy rất ghét anh. Bề ngoài sẽ không thể hiện gì nhiều, nhưng em ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến một chút lời nói, hành động nào của anh nữa. Anh lúc ấy sẽ chẳng bằng một hạt bụi trong mắt Nguyên. Khải đột nhiên sợ.
- Em ấy không thích con. Cả hai đứa đều không có tình cảm gì. Vậy tại sao phải sợ em ấy đau lòng? Em ấy nhanh quên, rất dễ xiêu lòng. Sau khi xong việc , giải thích và nịnh một chút sẽ ko giận nữa. - vẻ mặt ông có chút khó chịu .
lời nói của ông nội Nguyên...từng lời một như cứa vào lòng Khải.
Nhưng anh thấy đúng. Tình cảm ư? Cơ bản cả hai sẽ không có!
- Vậy tại sao không nói cho em ấy sự thật? - anh hỏi tiếp
- Vì như vậy sẽ làm em ấy suy nghĩ quá nhiều. Không tốt đâu - Ông Tín lên tiếng giải vây.
- Cháu không cần lo đâu! Nó trong vậy chứ mạnh mẽ lắm! Cũng nên để nó va chạm chứ. Chỉ cần cả hai không có tình cảm gì, thì một năm sau mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi
"Chỉ cần cả hai không có tình cảm gì" Sao anh nghe nó mơ hồ quá! Anh làm ra vẻ đồng ý rồi anh xin phép lên phòng. Không tình cảm? Cả hai ư? Một chút tình cảm cũng không ư?- bàn tay anh nắm chặt, ở đó, nơi lồng ngực đó có chút gì đang nhói đau. Điều đó là điều nên làm, rõ ràng anh cũng không có tình cảm. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy mất mát nhỉ?
- Anh vô đây làm gì? - Vương Nguyên trố mắt nhìn Khải.
- Phòng anh. - Khải bước tiếp đến tủ đồ. Anh không muốn để Nguyên thấy anh buồn. Anh sợ nhìn mặt Nguyên, cảm giác có lỗi. Ừ! Chỉ là cảm giác có lỗi thôi
- Ơ? Vậy em ngủ ở đâu???
Khải làm lơ câu hỏi của N . Anh đag cởi áo thì....
- Vương Tuấn Khải!!! Anh vô phòng tắm mà thay đồ , đừng có hành hạ con mắt người khác như vậy.- Vương Nguyên quay lưng đi, nhắm nghiền cả hai, mặt phụng phịu. Cả người cứ nhảy cẫng lên phản đối hành động của anh.
Khải nhếch mép cười. Thật không chịu nổi con người này! Cậu lại kích thích tính thích chọc ghẹo của anh rồi.
- Không phải em thích nhìn lắm sao?- anh lên tiếng, giọng đầy giễu cợt
- Ai thích chứ?? Biến thái >_<
Biến thái ?? = =
- Vậy lần trước ai nhìn anh không chớp mắt?- khải lại
- Ai? Em đâu biết đâu?? - Vương Nguyên giả vờ
Không biết?? Em muốn chọc giận anh sao-_-
- Vậy ai ôm anh chặt cứng suốt mấy tiếng đồng hồ? - Anh bước gần tới chỗ Vương Nguyên.
- Đâu có ai đâu! Anh nhớ nhầm rồi! - cậu cố cãi
Nhớ nhầm? Em chính thức chọc giận anh rồi đấy!
- Vậy còn đêm hôm ấy?? - Anh đẩy cậu xuống giường. Chống hai tay lên giường, mặt đưa lại gần mặt cậu.
- AH!Biến thái! - cậu bị anh doạ sợ, nhắm chặt cả mắt, cố gắng hai đẩy anh ra. Vừa đẩy vừa la.
- Có mà em biến thái ấy?
- Em không biến thái.- Nguyên phụng phịu cãi
- Vậy đêm trước ai ôm anh ngủ. - Khải nhếch miệng cười.
- Ai ai ai chứ - Nguyên đỏ mặt.
- Không có thật sao? - Khải làm mặt lạnh, nheo mắt nhìn thẳng vào Nguyên.
Cậu khẽ nuốt nước bọt. Biết mình không cãi được nữa, liền hơi cúi đầu, nhìn về phía khác.
Khải nhìn thấy bộ dạng ấy của Nguyên mà trong lòng bỗng thấy rất vui. Thật đáng yêu! Làm sao với nhóc đây??
Anh đang thẫn thờ với các suy nghĩ của mình thì đột nhiên đẩy mạnh anh ra rồi đứng bật dậy.
- Em..em... đi gặp ông đây!
Gì đây? Chưa kịp phản ứng thì cậu đã chạy mất dép rồi! Thật là. Anh nở một nụ cười thật tươi. Đi tắm thôi! Để còn xem nhóc con sẽ phản ứng thế nào về việc tối nay ngủ chung phòng với anh chứ! *mặt gian xảo*

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top