Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau khi giải thoát khỏi cái tên Vương Tổng kia thì nhanh chóng đưa Vương Hàn đi học, còn phần mình thì đi làm trở lại.

Đang hí hửng vào trong phòng làm việc thì bắt gặp ánh mắt ủ rủ của mọi người, đặc biệt là Lam tỷ.

"Mọi người có chuyện gì vậy?"- cậu hỏi

" Không có gì đâu em, em mới khỏi bệnh đừng có nghĩ nhiều "- Lam tỷ nói rồi gắn gượng một nụ cười với cậu.

"Nhìn mọi người như thế này mà bảo là không sao? Ai tin nhưng em thì không!"- cậu nhíu mày nói, cả phòng đều mang một bộ u ám vậy mà còn nói là không sao, cậu dù gì cũng là đồng nghiệp chung với nhau tại sao lại giấu cậu?

"Chúng ta chẳng phải là đồng nghiệp sao? Có gì thì cùng nhau giải quyết "- cậu nói

" Chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt của phòng 1 thôi, không gì đâu mà"- Lam tỷ nói

"Ồ, thật là trưởng phòng Lam thật có lòng bao dung nhỉ, làm cho đội bên tôi cảm thấy rất đáng để học hỏi nha"- một giọng điêu ngoa cất lên, không ai khác chính là đám người tổ 1.

"Trưởng phòng 1 coi bộ cũng rãnh rỗi quá nhỉ, đi học hỏi nhân cách làm người sao?"- Vương Nguyên cười mỉa

"Cậu...."- hắn trừng mắt nhìn Vương Nguyên định lên tiếng mắng nhưng nhất thời nhớ ra điều gì đó nhẹ giọng: "À mà thôi, tôi không chấp dứt người đáng thương như cậu, thật là...aida...cùng là người chung đội với nhau vậy mà cũng giấu giếm "- hắn lắc đầu tặc lưỡi vờ tỏ sự đồng cảm.

"Ý anh là gì?"- cậu khó chịu hỏi

"Bộ cậu không biết gì sao? Uầy, chuyện này lớn như vậy mà không ai nói cậu nghe sao? À thôi, nói cho cậu biết, chủ tịch đã rút ngắn thời gian cá cược, chỉ còn 3 ngày nữa, nếu các người không kí kết hợp đồng với Vương Thị, đội các người sẽ giải tán. "- hắn nói

"Chuyện lớn như vậy sao chị không nói em?"- Vương Nguyên nghe xong nhìn cô nói

"Chị...Chị xin lỗi, em vì cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch mà bị bệnh, chị sợ em thất vọng nên.."- cô cúi đầu

"Ay, trưởng phòng Lam như vậy là không được rồi, phải nói sớm như vậy để cậu ấy chuẩn bị sẵn tinh thần mà dọn đồ đạc hay kiếm công việc mới ấy chứ. Cái tổ phế thải này giữ lại chỉ có tốn thời gian thêm của nhau thôi. "- hắn nở nụ cười đểu cáng nói

"Dẫu sao cũng còn 3 ngày nữa, anh có cần đắc ý vậy không hả?"- cậu cứng giọng nói, cả người tỏa ra khí lạnh đến đáng sợ

"Wao, chỉ còn 3 ngày nữa thôi đó, không phải 3 tuần, cũng không phải 3 tháng đâu, người như Vương Tổng, không phải ai muốn gặp cũng được, cậu làm được sao?"- hắn ta ngỡ cậu shock đến hóa dại nói

"Cảm ơn trưởng phòng Vương đã nhắc nhở, tôi tin ông trời có mắt nhất định không phụ người có lòng "- cậu nói.

"Cậu...nhưng mà thôi, mai mốt nếu không tìm được việc làm thì liên hệ tôi, trông cậu cũng mảnh mai đấy, chắc hẳn rất được mắt đại gia haha "- hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới cười nói

"Ơn huệ của trưởng phòng, chắc có lẽ không thực hiện được , xin lỗi trước "- cậu nói

Tên trưởng phòng kia đuối lí hậm hực nói: "Tôi chờ ngày cậu quỳ dưới chân tôi cầu xin." Rồi hướng mấy thành viên quát "Đứng đây làm gì, đi "

"Không tiễn"- cậu nói, chờ bọn họ đi khỏi mới ngồi xuống thả lỏng cơ thể, vừa rồi cậu cố lắm mới giữ được bình tĩnh, gì chứ? Nghĩ cậu là trai bao hay sao hả?

"Chị xin lỗi em, Vương Nguyên "- cô nói

"Không sao, chị cũng là vì muốn tốt cho em thôi"- cậu bảo

" Chỉ còn 3 ngày nữa, có lẽ sẽ không kịp đâu. Em nên...."- cô ngập ngừng

"Bây giờ mà nghỉ như vậy thì mọi người phải sống làm sao? Tìm công việc mới dễ lắm chắc?"- cậu nói rồi uống một ngụm nước tiếp lời: " Em sẽ đi tìm Vương Tổng, em sẽ kí được hợp đồng, mọi người cứ chờ tin của em đi"

Vừa dứt lời, cậu ôm hợp đồng ra ngoài rời khỏi công ty.
__________________________

Vương Thị.....

Vương Nguyên ôm tài liệu anh dũng đi đến trước Vương Thị lần nữa nhưng vừa mới đến nơi thì đã cảm thấy hối hận....nếu lỡ lần này y như lần trước bị đem ra bạo cúc thì sao đây?

"Uầy, thôi thì đến cũng đã đến, liều lần nữa vậy"- cậu suy nghĩ rồi quyết định bước vào trong

"Chào chị ạ"- cậu gặp chị tiếp tân hôm trước.

"À chào em, gặp Vương Tổng đúng không?"- cô cười niềm nở nói

" Dạ vâng"- cậu gật đầu.

" Em lên thang máy tầng 21, phòng 211. Chủ tịch đang chờ em."- cô bảo.

"Dạ"- cậu gật đầu vừa đi vừa khó hiểu....hắn biết cậu sẽ đến đây hay sao mà lại chờ?

Vương Nguyên đem một bụng đầy nghi hoặc lên phòng 211, trước đó còn ghé ngang phòng 210 kế bên đầy ám ảnh kia dòm một cái rồi rùng mình di chuyển sang phòng bên cạnh (mọi người còn nhớ phòng 210 không ?)

"Cộc cộc"- cậu gõ cửa

" Em vào đi"- bên trong vọng ra như biết trước chính là cậu.

Vương Nguyên hít một ngụm khí đẩy cửa bước vào.

"Chào Vương Tổng"- cậu xem hắn như người mới quen mà chào hỏi.

"Gọi tôi như hôm qua là được, không cần phải khách khí như vậy, nghe rất "xa lạ "- hắn ngồi trên ghế, hai tay bận rộn phê văn kiện nói đồng thời nhấn mạnh hai chữ "xa lạ"

"Anh biết tôi đến đây tìm?"- cậu hỏi

"Dĩ nhiên, chẳng những vậy tôi còn biết em vừa mới ghé sang phòng bên cạnh, hình như em rất thích ở đó nhỉ?"- hắn dừng lại hành động, ngước lên nhìn cậu.

" Sao anh biết?"- cậu hơi chột dạ hỏi

"Ở đây có camera "- hắn nói, từ lúc hắn nghe tiếp tân gọi đến bảo cậu đến tìm thì đã lập tức bật camera lên, hắn biết rõ cậu sẽ đến tìm nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.

" Em đến đây không phải vì nhớ tôi nên đến thăm ấy chứ ?"- hắn nói

"Dĩ nhiên là không, có quỷ mới nhớ anh "- cậu khẳng định.

"Vậy thì sao nào?"

Vương Nguyên không muốn dòng do với tên này nên trực tiếp vào thẳng vấn đề, cậu đưa bản hợp đồng cùng với bản thiết kế xây dựng cho hắn nói: " Bên Lâm Thị chúng tôi muốn hợp tác với Vương Thị các anh, mong anh có thể hỗ trợ đầu tư cho bản kế hoạch này "

Vương Tuấn Khải cầm hồ sơ xem xem vài cái rồi nói: "Bản hợp đồng này không thể hợp tác được"

"Nó có vấn đề gì sao?"- cậu hỏi

"Rất nhiều lỗi trong đó"

"Tôi sẽ đi sửa lại rồi đem đến cho anh"- cậu nói

"Tôi cũng không có hứng thú "- hắn nói.

" Anh không muốn kiếm tiền sao hả?"- cậu bực dọc nói, có người làm ăn nào như hắn không?

" Em thấy tôi có thiếu tiền không?"- hắn nói.

" Anh đừng có đem chuyện riêng vào công việc được không vậy?"- cậu nói, đây chẳng phải là cố tình đây sao?

"Tôi có như vậy sao?"- hắn vờ ngây thơ bảo.

Vương Nguyên gắn gượng cố giữ bình tĩnh, hạ giọng :"Coi như tôi sai, mong anh có thể xem xét lại, bản hợp đồng này đối với tôi rất quan trọng, tôi cũng đã dốc hết tâm huyết vào đó rất nhiều "

"Nhưng tôi không thích hợp tác đấy "- hắn bắt chéo chân nói.

"Vậy làm sao anh mới chịu kí kết đây?"- cậu hỏi

"Ai da, Lâm Thị không biết cách hợp tác đấy nha, ít ra phải đem "ai đó" cho tôi thưởng thức chút ít mới phải chứ nhỉ ?"- hắn nói, ý tứ thập phần ấm chỉ cậu.

"Đây là hợp tác riêng của tôi và Vương Thị nhằm giải cứu phòng, không liên quan đến chủ tịch"- cậu nói, trong lòng thầm mắng cái tên này....Đúng là đồ hám dục

"Vậy thì em đem mình nộp cho tôi, cũng được mà nhỉ?"- hắn ghé sát gần tai cậu nói, tay cũng luồn vào áo cậu thăm dò.

"Anh đừng có mà lộng quyền ở đây "- cậu kéo tay hắn ra rồi lại bất chợt cảm thấy mình đang làm phật ý hắn liền nói:

" Thật ra anh có thể mở lòng từ bi một chút không hả, đây là số phận của rất nhiều người và cả....tôi nữa, xem như tôi cầu xin anh"- cậu nói

"Rất tiếc, cái gì cũng phải có cái giá của nó "

"Vậy anh ra giá đi"- cậu nói

Vương Tuân Khải nghe xong thì bật cười "haha, Vương Tuấn Khải tôi mà ra giá thì cả đời này em có trả cũng không được"

"Vậy anh muốn gì ?"- cậu hỏi

"Tôi muốn em! Nếu em đồng ý, tôi sẽ kí kết hợp đồng này, mọi chuyện sẽ được giải quyết "- hắn nói rồi cúi đầu thấp ngang tai cậu thổi một luồn hơi vào đó thấp giọng:

"Một đêm- một hợp đồng "

---------------------------------------------------------
Chap sau là H đấy ạ😊😊

Xin thông báo, dù au viết H có như thế nào đi nữa, dù hay hay dở, au cũng không tình nguyện ăn chay đâu nên tác phẩm nào cũng sẽ có H và au sẽ cố gắng luyện tập một chút để có thể thịt mặn một chút.

Bạn nào không thích au cũng được ạ, không sao, tại au ăn chay không được ạ.

Tối hảo nha mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top