Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaaaaaa.....Vương Nguyên giỏi quá a~~~"- Lam tỷ vừa về đến phòng đã ôm hẳn Vương Nguyên một cái thật chặt cười hạnh phúc.

"Hì hì, tại bàn bạc hơi lâu nên em đến trễ đã làm chị lo lắng "- cậu nói

"Mà sao em làm được hay vậy á?"- cô hỏi, theo như cô biết thì Vương Tổng không phải là người dễ dàng gì.

" À thì...em...."- Vương Nguyên nhất thời cứng miệng, không lẽ đi nói cho tỷ ấy biết là mình làm cái kia kia với hắn sao á...

" Sao hả?"- cô hỏi, độ tò mò lại nhân đôi thêm.

"Ừ thì... em lần trước Vương Tổng bị say rượu nên em cứu giúp đưa ngài ấy về công ty ấy rồi mới kí kết hợp đồng được nè, ngày ấy nói là để cảm ơn lần đó á "- cậu nói, cơ mà cũng đúng quá đi mà, lúc đó cậu còn đưa hắn về "tận phòng" rồi chăm sóc hắn "tận giường " nữa cơ .

"À thì ra là vậy, đúng là đội mình hên thật phù ~~~"- cô vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm .

Đúng lúc các thành viên trong nhóm cũng vừa bước vào: " Chuyện sao rồi Lam tỷ "

"Mọi chuyện đều ổn, đội chúng ta không cần phải giải tán đi đâu hết á "- Lam tỷ vui vẻ nói

"Thật sao?"- mọi người hỏi

"Thật, hơn nữa trưởng phòng 1 còn bị một mẻ quê mặt luôn ấy "- cô nói

"Kể tụi em nghe đi "- mọi người đồng thanh nói, thật sự rất tò mò nha.

"À là như thế này......"- cô bắt đầu kể lại sự việc....

[.........]- lượt bớt ngàn từ.

"Hahaha....cho chừa cái tật ganh đua người khác "- cả nhóm được một phen cười sảng khoái.

"Các người coi bộ rãnh rỗi quá nhỉ? Bộ công ty không có việc gì làm sao?"- Trưởng phòng 1 từ đâu bước tới, khuôn mặt đã đen đi vài phần.

"Vừa nhắc đã vác cái mặt qua "

"Nữa chết linh lắm "

"Đã quê như vậy rồi mà còn lên giọng"

.....

Tiếng xì xào sôi mói khiến hắn tức giận mà đập bàn quát: "Các người đang nói ai hả? Đừng ở đó mà đắc ý!!!"

Vương Nguyên lúc này lên tiếng: "Cảm ơn trưởng phòng 1 đã nhắc nhở nhưng chúng tôi tự biết lượng sức, không nên vội ĐẮC Ý quá sớm "

"Cậu....."- hắn tức giận nhưng chẳng thể làm gì được: "Các người.....các người cứ đợi đó !!!" - hắn tức nghẹn mà rời khỏi.

"Hahaa ...cho chừa "- cả nhóm lại thêm một tiếng cười thích thú.

"Thôi nào, làm việc đi "- Lam tỷ nói.

.......

Tan giờ.

Vương Nguyên vươn vai một cái sắp xếp lại hồ sơ đang chuẩn bị đi về thì tiếng chuông tin nhắn reo lên, danh bạ hiện lên số của Vương Tuấn Khải.

[Tôi đi đón Vương Hàn rồi, nó đang ở công ty tôi, em qua đây rồi đi ăn tối với tôi luôn😘]

Vương Nguyên nhìn dòng tin nhắn lại thở dài rep: [Sao anh tùy tiện làm theo ý mình vậy hả? Vương Hàn tự tôi đón được]

Vương Tuấn Khải: [Tôi đi ngang qua thấy không ai đón nên sẵn đường cho thằng nhóc lên luôn, trời lúc đó rất tối đấy]

Vương Nguyên bất giác nhìn lại đồng hồ bây giờ đã là 5h30, trường của Vương Hàn 4h30 đã tan lâu mất rồi, nghĩ đi nghĩ lại thấy hắn nói cũng đúng.

[Xin lỗi, tôi sơ ý quá nên quên mất đi đón thằng bé, lát nữa tôi đến đón nó về, còn đi ăn tối tôi không đi đâu]

Vương Tuấn Khải: [Em không định cảm ơn tôi ra mặt giúp em lúc sáng sao?😥]

[Nhưng tôi còn một số công việc chưa giải quyết, không có thời gian đi]- cậu rep, ừ thì sáng này hắn có công thật.

Vương Tuấn Khải: [Vậy tôi đưa nhóc về nhé, sẵn ghé nhà em ăn cơm được không?😘]

Vương Nguyên đọc xong thở dài, khi nào hắn mới hết ám cậu đây?

[Thôi được rồi, anh đưa nó về đi, tôi đi ra siêu thị mua đồ]

Coi như bữa cơm cảm ơn vậy.

[Ok bảo bối 😘😘😘😘😘😘]

"Haizzzz"

--------------------

Vương Nguyên lỉnh khỉnh xách đồ ăn về đã thấy Vương Tuấn Khải và Vương Hàn đứng sẵn ở trước cổng.

"Ca ca đi học mới về "- thằng nhóc vừa thấy cậu liền thưa.

"Ngoan "- cậu xoa đầu nó.

"Ca mở cửa cho em vô đi, em mỏi chân quá "- nhóc đấm đấm đôi chân nói.

"Ấy quên mất, xin lỗi, tôi quên là anh không có chìa khóa "- cậu gãi đầu nói

" Vậy em đưa đây đi, sao này khỏi phải ở ngoài như vầy "- hắn cười gian manh nói

"Hì hì, Không. Có. Lần. Sau!!!!!"- Vương Nguyên trừng mắt một cái rồi mở cửa vô nhà, chìa khóa mà vào tay hắn khônv biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Vương Nguyên nhanh chóng nấu vài món đơn giản rồi bày ra cho hắn và nhóc.

"Cảm ơn em"- hắn nói.

" Anh ăn đi rồi về "- cậu nói

" Em muốn đuổi tôi sao?"- hắn làm ra bộ đáng thương nói.

" Anh ở đây lâu người ta bàn tán đấy "- cậu nói

" Tôi và em còn gì nữa đâu mà bàn tán vô ra "- hắn như tỉnh bơ nói.

" Anh...."- cậu tức nghẹn nói.

"Thôi nè, không giận nhen "- hắn cười cười nói.

"Ăn đi "- cậu thẹn quá mà nói.

"Mà nè, tôi thấy cái chỗ em làm thật sự không tốt lành gì "- hắn nói

"Ý anh là sao?"- cậu hỏi

" Em không thấy lúc sáng sao, rõ ràng là ông chủ tịch kia và trưởng phòng 1 là một phe "- hắn nói

" Sao anh tùy tiện nói người khác như vậy?"- cậu nhíu mày khó chịu.

" Em ngây thơ quá rồi, vụ cá cược này thật ra kết quả có ra sao thì người được lợi vẫn là chủ tịch Lâm, nếu em không làm được, cả nhóm sẽ bị giải tán, công ty khỏi phải trả tiền lương, nói thẳng ra là kiếm cớ đuổi người, nếu em thắng, Lâm Thị sẽ có cơ hội thăng tiến. "- hắn chậm rãi phân tích, làm ăn trên thương trường hắn hiểu quá rõ rồi còn gì.

"Thật sao?"- cậu hỏi

"Thật, tôi thấy em nên tìm chỗ khác làm "- hắn nói.

"Thời buổi bây giờ kiếm đâu ra công việc đây, anh nói nghe dễ quá vậy?"- cậu nói

" Em qua công ty tôi làm, cả đội của em cũng vậy, dẫu sao cả đội em ý tưởng rất tốt, đào tạo lại sẽ rất hiệu quả "- hắn nói

"Nhưng vấn đề là ở mọi người, nói đi thật sự không dễ, đùng một cái cả đội kéo qua công ty anh, nói không chừng lại bị nói là phản chủ, như vậy không phải là bất lợi cho công ty anh sao?"- cậu nói, từ lâu cậu cũng định đổi chỗ làm rồi.

" Em đang lo cho tôi sao?"- hắn nói

" Có quỷ mới lo cho anh"- cậu bĩu môi

" Em cứ kiếm chuyện rồi nghỉ việc sau đó qua bên tôi làm "- hắn nói

" Thôi, không cần đâu, nếu họ không làm gì quá đáng thì không nhất thiết phải làm vậy "- cậu nói, đang yên ổn thì cứ để như vậy đi, biến động gì nữa thì từ từ tính tiếp.

"Ukm, vậy cũng được "- hắn gật đầu, dẫu sao cũng tốt, để cậu xách vài cái hợp đồng qua hắn cũng rất lợi đi.

"Hai người nói chuyện gì vậy?"- thằng nhóc im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng, nó đang bị bơ đi a~~~

" Em lo ăn đi, chuyện của người lớn "- cậu nói, tiện tay gắp cho nó vài miếng thịt.

"Đúng rồi đó, ăn đi cho mau lớn "- hắn xoa đầu nó nói.

"Tối nay chú ở đây ngủ với cháu nha "- nhóc nói.

" Xin anh của nhóc ấy "- hắn đem cặp mắt đáng thương nhìn thằng nhóc rồi nhìn cậu.

"Caca, ca cho chú ngủ ở đây nha "

"Không được, chú ấy ở đây không tiện "- cậu nói

Vương Nguyên vừa nói xong thì bên ngoài sấm chớp vang dội trên nền trời....

"Rầm Rầm "

"Ào ào...."

Mưa rồi.

"Ca mưa rồi, chú về không được "- thằng nhóc nói.

" Em nỡ để tôi về sao?"- hắn phụ họa, ông trời đúng là giúp hắn a.

"Haizzzz"- Vương Nguyên thở dài....đúng là số nhọ mà huhu ~~~

Than vãn là vậy nhưng vẫn dọn chỗ cho hắn nằm....chung giường.

"Cấm anh làm bậy đấy!"- cậu cảnh giác dặn trước.

"Ok bảo bối "- hắn gật đầu rồi hôn lên má cậu một cái.

"CÁI ĐỒ HỖN ĐẢN NHÀ ANH!!!!!!!!"

"A hihi, xin lỗi bảo bối "- hắn nói xong thì leo lên giường trùm chăn kín mít.

Vương Nguyên vừa bị hôn công khai, nhìn sang thấy Vương Hàn đã ngủ mới thở phào yên tâm, nhà có con nít mà hắn như thế ấy .

------------------------------------------------------------

Trưa hảo a~~~~~~

❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top