Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn....

Vương Nguyên trằn trọc quay qua quay lại không cách nào ngủ được cả, hết nhìn chỗ trống bên cạnh mình rồi nhìn vào cánh cửa khép yên tĩnh không có dấu hiệu cạy mở.

Hôm nay hắn không qua đây ngủ sao? Bình thường giờ này đã thấy hắn qua đây ngủ với cậu rồi còn giở mấy trò lưu manh chọc phá cậu mà sao hôm nay không đến nữa ? Chẳng thấy mặt mũi hắn đâu.

"Mắc gì phải nghĩ đến hắn chứ!"- cậu thầm nghĩ rồi trùm chăn kín mít lại rán chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
.
.
"Aiiiii...."- Vương Nguyên bực bội ngồi dậy, chân không tự chủ ghé sang phòng hắn, bất ngờ là đèn vẫn sáng...hắn còn đang làm việc sao?

Cậu nhìn nhìn một lúc, thấy hắn mệt mỏi như vậy liền quyết định xuống lầu pha cho hắn ly sữa đem lên.

"Cộc cộc "- cậu gõ cửa.

"Cửa không khóa, em vào đi"- hắn nói.

Vương Nguyên rón rén bước vào, chẳng biết nói gì, suy nghĩ một chút khẽ nói: " Anh giờ còn làm việc sao?"

"Ừm "- hắn gật đầu, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

"Nếu bận sao sáng này không ở nhà giải quyết đi mà còn dắt tôi đi coi thi công làm gì "- cậu hỏi.

"Sáng rãnh nên đi thôi, tôi lỡ hứa với thằng nhóc rồi "- hắn nói đồng thời ngó sang cậu một chút:

" Sao em biết tôi còn thức? Không có tôi ngủ cạnh em ngủ không được đúng không?"- hắn không nhịn được trêu chọc.

" Anh...anh đừng có tào lao, tôi...tôi thấy đèn sáng nên vào thì thấy anh còn thức thôi"- cậu nói, bị trúng tim đen rồi a.

"Em không tới đây sao biết đèn còn sáng?"- hắn hỏi.

"Ừ thì...thì...tại tôi đi vệ sinh, đi ngang qua nên thấy, được chưa?"- cậu nói.

"Mỗi phòng ngủ đều có phòng vệ sinh mà?"- hắn nói, lời nói dối không thật tí nào a~~.

"Ừm thì...tôi định đi tắm nhưng mà hình như vòi nước hư rồi nên ra phòng ngoài "- cậu ấp úng, lỡ xạo rồi....xạo luôn.

"Nhưng nó ngược hướng phòng tôi mà?"- hắn nói.

Vương Nguyên thẹn quá hóa giận nói: "Tại...tại tôi quên được chưa?"

Cái tên này biết rồi thì im đi, còn vạch trần cậu ra làm cái gì chứ?

"À...vậy còn ly sữa trên tay em thì sao?"- hắn nhìn vào hai bàn tay trắng nõn đang cầm bấu lấy ly sữa hỏi.

"Ờ thì...cái này là của anh. Lúc nãy đi ngang qua thấy anh làm việc khuya muộn nên pha... cho anh đó. "- cậu ngượng ngùng nhỏ giọng.

"Vậy em có định đưa tôi uống không?"- hắn hỏi.

"Ờ..nè !"- Vương Nguyên đưa ly sữa cho hắn.

Vương Tuấn Khải xưa nay không thích uống sữa nhưng là vì cậu pha nên miễn cưỡng nhận, vừa uống được một ngụm thì nhăn mặt :

"Sữa này có vấn đề "

"Vấn đề gì?"- cậu hỏi, lúc nãy pha thấy bình thường mà.

" Nó không ngon"- hắn lắc đầu nói rồi đưa ly sữa cho cậu: "Em uống thử đi"

Vương Nguyên khẽ cầm ly sữa nhấp một ngụm cảm nhận...nó bình thường mà...

" Nó có gì khó uống đâu, tôi thấy ngon mà"- cậu đưa ly sữa lại cho hắn.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười cười cầm lấy uống cạn gần phân nửa nói: "Ừm, giờ thì ngon rồi nè "

Đồ ăn có vị của bảo bối là ngon nhất a~~

"Anh..."- Vương Nguyên đỏ mặt không nói nên lời, cái mặt hắn càng lúc càng dày ra rồi a.

"Em không đi tắm sao?"- hắn cười cười hỏi.

" Không muốn tắm nữa, hết hứng rồi!"- cậu khoanh tay ngồi xuống giường phồng má nói. Ờ mà cậu cũng đâu có định tắm đâu.

Bỗng nhiên lúc này chẳng biết nói gì thêm, bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng.

Vương Nguyên cảm thấy ở đây hơi bị thừa nói: "Ừm...tôi về phòng đây, anh tranh thủ làm xong đi rồi..."

"Qua ngủ cùng em "- hắn cắt ngang lời cậu.

"Ai...ai cần anh qua ngủ chứ, tôi về phòng đây"- Vương Nguyên đỏ mặt đi một mạch về phòng, theo sau là tiếng vang của Vương Tuấn Khải:

"Em đợi tôi chút, tôi làm xong sẽ qua ngủ với em "- kèm theo là vài tiếng hôn gió "chụt chụt " của hắn.

----------------

Buổi sáng.....

Vẫn như thường lệ, cậu làm đồ ăn sáng cho cả ba rồi nhanh chóng đi làm.

Hôm nay đến hạn giao hợp đồng cho Lâm chủ tịch.

Vừa định gõ cửa vào phòng ông ta thì đã nghe được đoạn hội thoại nho nhỏ giữa ông ta và trưởng phòng 1.

"Ha Ha chúc mừng Lâm Thị đã trở thành một trong những công ty được nhiều nhà đầu tư chú tâm đến. Gần đây số công ty muốn hợp tác với chúng ta đã tăng lên gấp ba lần, Lâm Thị sắp phát tài rồi. Chúc mừng Lâm chủ tịch "- tiếng nịnh bợ lãnh thót của Trưởng phòng một vang lên.

"Lâm Thị như hôm nay là nhờ vào bộ não thiên tài của Lâm chủ tịch đây "- hắn nói tiếp.

" Cậu nói hay lắm, nào, cạn ly cho khởi đầu thành công của chúng ta. Uống đỡ trà đi "- ông ta hào hởi cạn chén trà thay thế những ly rượu xa xỉ nói .

"Nhưng mà chủ tịch này, còn Vương Nguyên đó, chủ tịch định như thế nào?"- hắn ta hỏi.

" Thì chi cho cậu ta chút ít hoa hồng, vì nào giờ chẳng phải vẫn là cậu ta đi kí kết với Vương Thị sao?"- ông ta nói.

"Chủ tịch à, đến khi nào thì chúng ta mới tống cổ cậu ta cùng bọn đồng nghiệp dốt nát kia đi đây?"- hắn ta hỏi

"Khi...cậu ta chẳng còn giá trị nào lợi dụng cả, nhiệm vụ của cậu ta là làm hài lòng tên Vương Tuấn Khải kia để hắn chịu kí kết hợp đồng và từ đó gây tiếng tăm cho Lâm Thị, khi cậu ta không còn được hắn sử dụng nữa thì đến lúc đó...tôi cho cậu rửa hận, muốn lăng nhục bao nhiêu cứ chiệc"- ông ta nói.

"Nhưng mà tôi vẫn lo, hiện tại chúng ta vẫn là một Lâm Thị nhỏ bé, chưa đủ sức cạnh tranh với Vương Thị, tôi vẫn sợ cậu ta trở mặt, cậu ta bên cạnh Vương Tuấn Khải lâu như vậy chỉ sợ là..."- hắn ta lo sợ nói.

"Nếu thật sự có chuyện này xảy ra, cậu cứ việc nói hết sự tình cho đồng nghiệp của cậu ta biết như lầntrước tôi đã nói là được, nếu cậu ta biết khôn nên hiểu cần phải làm những gì "- ông ta nói.

------------------------------------------------------------

Tối hảo a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top