Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm...

Vương Nguyên nhanh chóng đi đến Lâm Thị, trên tay là giấy chuyển nhượng mà Vương Tuấn Khải đã kí .

Chuyện này...sắp xong rồi... một lát nữa sẽ kết thúc thôi

Phòng Lâm Kiêm...

Vương Nguyên vừa định gõ cửa thì lại nghe tiếng bàn tán bên trong....

"Chủ tịch quả cao tay, lại gài được cậu ta mắc bẫy rồi. "- tiếng nịnh hót của trưởng phòng 1 lại vang lên.

"Gài bẫy...bẫy cái gì?"- Vương Nguyên thầm nghĩ.

"Chúc mừng Lâm chủ tịch sắp bước chân vào Vương Thị, cơ hội thăng tiến lại càng cao...đến lúc đó ngài đừng quên tôi đó nha"- hắn nói.

" Dĩ nhiên, tôi sẽ không quên ân tình của cậu. Mà cậu biết không, Vương Nguyên đó còn dám đe dọa tôi, cậu ta nói sẽ đem hết chuyện này công bố cho cả công ty này biết đấy haha...đúng là ngu ngốc. Sau chuyện này dù tôi có cho cậu rửa hận thì Vương Tuấn Khải cũng tìm cậu ta tính sổ."- Lâm Kiêm phá cười.

" Ngày hôm qua cho dù cậu ta có nói rách cổ họng cũng chẳng ai tin lời cậu ta nói đâu, cậu ta là nhân viên bình thường, còn tôi là ai? Là chủ tịch đó, tôi nói sao thì chính là vậy, cậu ta thật ngu xuẩn haha...."

"Cạch"

"Thì ra...thì ra các người âm mưu dựng nên cuộc hội thoại hôm qua để gài tôi làm chuyện này sao???"- cậu quát.

"Các người các người nói một đằng làm một nẻo, xoay tôi như chong chóng, ép tôi làm chuyện thất đức với một người vô tội. Các người không sợ quả báo sao??"

Lâm Kiêm nhìn tờ giấy trên tay cậu đoán biết chắc chắn là giấy chuyển nhượng mà Vương Tuấn Khải đã kí, nhìn Vương Nguyên trạng thái kích động như vậy sợ phá hỏng mọi thứ liền lên tiếng:

"Vương Nguyên...cậu bình tĩnh nghe tôi nói, chuyện này không như cậu nghe thấy, tôi hứa thì sẽ làm, nào...bình tĩnh ....đưa tờ giấy đó đây, tôi sẽ không ép cậu làm cái gì nữa"

"Haha...ông tưởng tôi sẽ tin lời ông nói sao?"- Vương Nguyên đột nhiên phá lên cười rồi cầm tờ giấy lên không nhanh không chậm nói: " Ông cần cái này lắm đúng không?"

"Đúng, đúng vậy, cậu mau đưa đây đi, vì đồng nghiệp, vì cậu, đưa cho tôi đi"- ông ta dụ dỗ rồi đá mắt ra dấu cho tên trưởng phòng 1 kia.

Hắn thấy Lâm Kiêm ra dấu liền nhẹ giọng với cậu: "Vương Nguyên...những gì tôi nói chỉ là nói bừa thôi, cậu đừng tin, cậu đưa tờ giấy đây, tôi hứa sẽ im miệng lại, nhất định không nói gì cả"

"Muốn lấy sao? Được thôi"- Vương Nguyên liếc một cái cười giễu cợt rồi đưa tờ giấy lên cao....

"XẸT"

"ĐỪNG!!!"

"XẸT"

"XẸT "

"XẸT"

"XẸT"-  tờ giấy bị cậu xé ra làm đôi, làm ba, làm tư cho đến khi nhỏ vụn ra mới thả tay, từng mảnh nhỏ bung ra trên khoảng không rồi rơi xuống nền đất.

"Đó, các người nhặt đi"- Vương Nguyên cười lạnh.

"VƯƠNG NGUYÊN!!!!"- ông ta gống lên.

" Lâm chủ tịch à không, Lâm Kiêm, tôi xin trịnh trọng tuyên bố với ông....tôi...CHÍNH THỨC NGHỈ VIỆC!!"- Cậu gằn từng chữ rồi ra ngoài.

Lâm Kiêm nhìn thành quả của mình bị phá hỏng cơn đau tim lập tức ập đến ngã khuỵa xuống đất.

" Lâm chủ tịch, Lâm chủ tịch ngài có sao không?"- trưởng phòng kia lại đến đỡ ông ta.

" Không...không sao...mau...mau đi...cậu nhất định phải cho tên ranh con đó một bài học...tôi cho phép cậu làm mọi thứ...đi...mau đi"- ông ta thở gấp nói.

"Vâng, tôi nhất định không phụ lòng chủ tịch "- hắn nói rồi đuổi theo cậu.

Vương Nguyên mang một bộ sát khí đi đến phòng làm việc nhanh chóng thu gom đồ đạc, Lam tỷ nhìn cậu tức giận như vậy lo lắng hỏi:

"Vương Nguyên, em sao vậy? Sao lại gom đồ đạc"

"Em...từ nay không làm việc ở đây nữa, em nghỉ việc"- Vương Nguyên nói.

" Sao vậy? Tại sao lại nghỉ việc? Đội Tứ Diệp Thảo không thể thiếu em được, em hiểu không?"- cô vừa ngăn cậu vừa nói.

" Đúng rồi đó "

"Đúng rồi đó"- mọi người đồng thanh nói.

Nhưng Vương Nguyên vẫn một mực gom đồ đạc, sau một lúc lấy lại điềm tĩnh, cậu nói:

"Vậy mọi người đi theo em đi, tìm công việc mới"

"Hả? Em nói cái gì vậy Vương Nguyên? Đây là Lâm Thị đó, em không sợ nói ra những lời này sẽ bị la trách sao? Công việc đang yên ổn mà."- cô lo lắng nói.

"Em không thể nào làm việc trong một công ty đốn mạt như thế này mọi người có hiểu không? Một công ty đạo đức giả như thế này có gì đáng phải ở lại chứ?"- Vương Nguyên nói.

"Em...em nói gì vậy? Chị không hiểu? Cái gì đạo đức giả ở đây?"- cô khó hiểu hỏi.

"Mọi người đừng hỏi em có được không? Em chỉ là muốn tốt cho mọi người thôi, làm ơn nghe lời em, đi theo em đi"- cậu tha thiết cầu xin.

" Không, chị và mọi người không đi đâu hết cho đến khi em chịu giải thích "- cô kiên quyết nói.

"Em...em Không thể nói được ở đây, để sau có được không?"- cậu ngập ngừng nói.

"Tại sao?"- cô hỏi.

"Tại vì cậu ta sợ mọi người biết được chuyện bẩn thiểu mà cậu ta làm với công ty và với mọi người "

------------------------------------------------------------

Ngủ ngon nha ❤❤❤

Bây giờ au phải ngủ rồi, nãy giờ bị mẹ la kêu đi ngủ nãy giờ mà vẫn còn nằm lì ở đây viết truyện 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top