Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội Tứ Diệp Thảo ai nấy cũng đồng tình với quyết định của Dương Lam, nhanh chóng thu gom đồ đạc cá nhân.

Trưởng phòng 1 hiện tại đang đứng cô lập một mình, điên cuồng quát:

"Nếu các người đi, các người sẽ phải bồi thường hợp đồng làm việc lại cho công ty đó"

"Vương Thị sẽ trả thay cho họ"- Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói rồi nhìn về mọi người:

"Mọi người cứ đến Vương Thị chúng tôi làm việc cho thật tốt, chúng tôi nhất định không bạc đãi mọi người. Đồ đạc văn phòng mọi người không cần đem, Vương Thị sẽ trang bị cho mọi người,  bây giờ Vương Tuấn Khải tôi mời mọi người một bữa tiệc coi như chào đón. Xe đang đợi ở ngoài".

"Được nha, đến Vương Thị làm.

"Hoan hô"

"Ăn tiệc nào"

"Vương Tổng anh minh"

"Đi thôi"

"Haha có việc mới rồi"

....

Mọi người lần lượt rời khỏi công ty ra xe mà Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị sẵn. Bên trong chỉ còn lại 3 người, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và trưởng phòng 1.

"Bụp"- Vương Tuấn Khải đợi mọi người đi khỏi lau ra đấm vào tên trưởng phòng đó một phát ngã xuống đất, nắm lấy cổ áo hắn ta cảnh cáo:

" Chuyện hôm nay chưa xong đâu, nhớ lấy!!" - hắn trừng mắt một cái rồi ôm eo Vương Nguyên ra ngoài.

"VƯƠNG NGUYÊN, CẬU ĐỪNG ĐẮC Ý, VƯƠNG TUẤN KHẢI RỒI SẼ ĐÁ CẬU RA NGOÀI THÔI!!! NHỚ ĐÓ "- tên trưởng phòng đó ôm một bên mặt lúc nãy bị đánh quát vọng theo.

***

Vương Tuấn Khải bế cậu ra xe rồi lệnh cho tài xế lái xe theo hướng bữa tiệc.

Vương Nguyên ngồi trên xe nãy giờ tâm trạng còn lửng trên mây, bây giờ mới hồi phục được đôi chút.

"Anh...anh biết hết mọi chuyện rồi sao?"

"Biết từ lúc nhà em bị phá"- hắn nói, ngay thời điểm đó hắn đã thấy không ổn rồi, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua vì chưa thấy Lâm Kiêm làm gì quá đáng nên nhắm mắt làm ngơ, sẵn tiện hưởng thụ bảo bối một chút.

"Vậy ra anh đã sắp xếp từ trước?"- cậu hỏi.

" Đúng vậy?"

"Vậy sao anh còn dám kí vào tờ giấy chuyển nhượng đó? Anh có biết một khi anh kí vào thì hậu quả của nó sẽ ra sao không?"- cậu hỏi, hắn liều thật đó.

"Chỉ cần bên cạnh em, kí giấy bán thân cũng được "- hắn ôn nhu nhìn cậu nói.

"Anh đúng là không biết....ưm...."- Vương Nguyên đang định trách mắng hắn ngu ngốc thì bị hắn dùng môi chặn lại, đầu lưỡi linh hoạt khẽ tách hàm răng cậu ra hút lấy mật ngọt trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương không ngừng mút mát, Vương Nguyên có thể cảm nhận được sự tê rần ở đầu lưỡi, Vương Tuấn Khải ép hôn cậu cho đến khi thở không nổi mới chịu buông tha.

"Anh...."- Vương Nguyên thở hổn hển nói.

" Tôi yêu em...là thật"- hắn nói.

"Hả??"- Vương Nguyên không tin vào tai mình hỏi, hắn...hắn vừa nói cái gì vậy?

"Tôi...tôi yêu em "- hắn nói lại lần nữa.

"Nhưng mà...nhưng mà tôi...."- cậu ngập ngừng, sự bất ngờ này hơi bị lớn đối với cậu khiến Vương Nguyên không biết phải nói làm sao mới được.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm tay cậu ôn nhu nói:

" Không sao, em tạm thời thấy khó chấp nhận thì cứ từ từ suy nghĩ, tôi đợi em được "

"Ân..."- cậu miễn cưỡng gật đầu, dẫu sao có trả lời cũng không biết nói thế nào, chuyện này để từ từ tính đi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá....

****

Bữa tiệc...

"Nào, mọi người, chúc mừng khởi đầu mới của chúng ta "- Vương Tuấn Khải nâng ly lên nói.

" Hảo, cạn li"- mọi người đồng thanh nói.

"Ừm...tôi có chuyện muốn nói với mọi người "- Vương Tuấn Khải ngập ngừng nói.

"Chuyện lúc sáng tên trưởng phòng kia nói cũng có một phần đúng, lúc đó là vì tôi muốn theo đuổi Vương Nguyên nên mới ra điều kiện đổi một đêm với em ấy, và cũng vì vậy mà bị Lâm Kiêm nắm thóp được hại em ấy ra nông nỗi này. Tôi thật xin lỗi mọi người, nhưng có một điều công nhận là, nhóm của mọi người thể hiện rất tốt, kế hoạch rất hay, nếu không có Vương Nguyên, tôi cũng đồng ý kí vào "

Dương Lam nghe xong thì hiểu hết mọi chuyện, cô nói:

" Không sao, cũng cảm ơn Vương Tổng đã cho chúng tôi thấy được bộ mặt của Lâm chủ tịch và công ty thối nát ấy"- rồi hướng đến mọi người:

"Nào, chúng ta bỏ qua hết đi, ngày mai sang trang mới"

"Nâng li"

"Hảo"

"Không sai không về"

....

*****
Tối muộn....

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải về biệt thự thì trời đã khuya, vì lo lắng cho em cậu liền tức tốc lên lầu, vừa lên phòng đã thấy Vương Hàn ngủ ngon giấc trên giường cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

" Em yên tâm chưa? Nó rất ngoan mà, phải không?"- hắn khoanh tay dựa vào cửa nói

Hôm nay Vương Tuấn Khải đã nói thằng nhóc là cậu và hắn đi về muộn nên dặn thằng bé đi học về thì tự giác ăn uống làm bài tập rồi đi ngủ và bây giờ sự tình là thế đấy.

"Cảm ơn anh "- cậu nhìn Vương Hàn ngoan ngoãn tự lập như vậy nở nụ cười hạnh phúc nói.

" Không có gì, đi tắm đi rồi ngủ sớm"- hắn nói rồi về phòng mình tắm rửa.

Lát sau trở vào đã thấy Vương Nguyên ôm thằng nhóc ngủ ngon lành trên giường cũng không nỡ đánh thức đành rón rén trèo lên giường ôm cậu ngủ.

"Cảm ơn anh vì mọi thứ hôm nay "- Vương Nguyên vì cái ôm mà thức giấc quay sang hắn thủ thỉ.

" Không có gì, em ngủ đi, ngày mai dẫn mọi người đến công ty tôi làm việc"- hắn nói.

" Ngày mai luôn sao?"- cậu hỏi.

"Ừm, đến để làm quen, nhóm của em có sự sáng tạo đấy, nhưng cần phải rèn luyện lại, ngày mai đi đến Vương Thị chủ yếu là để làm quen và nhận khu làm việc "- hắn nói.

"Ừm, cảm ơn anh đã sắp xếp dùm tôi"- cậu nói, thật sự nếu hôm nay không có Vương Tuấn Khải thì cậu sớm đã bị mọi người khinh ghét rồi rời khỏi công ty một cách không thương tiếc.

"Cảm ơn hoài vậy? Ngủ đi"- hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng.

Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, cảm thấy cậu nợ hắn quá nhiều, bản thân có chút muốn bù đắp, ngập ngừng nói:

"Vương Tuấn Khải này..."

"Hửm?"

"Anh...anh có muốn về phòng riêng ngủ không?"

------------------------------------------------------------
Au hông nói với mọi người chap sau là H đâu 😁😁😁

Mọi người đọc có gì sai sai hay không hiểu thì cmt vào nha, au sẽ sửa lại.

Ngủ ngon nha mọi người ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top