Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau đó...

Vương Nguyên mang tâm trạng bực bội ngồi trong phòng khách, bản thân thấy mấy hôm nay rất khác lạ, cả người uể oải rất buồn ngủ, hơn nữa lại còn chán ăn, nhìn thấy dầu mỡ là nôn hết ra đến khi không còn gì trong bụng mới thôi, lúc ngẩng đầu lên thì mặt đã đỏ như trái cà chua chín mọng.

Và dĩ nhiên điều này không nằm ngoài tầm mắt của Vương Tuấn Khải, mặc dù tỉ lệ thành công là 50/50 nhưng với dấu hiệu này thì rất khả quan nha.

"Em uống nước cam đi"- hắn đưa ly cam vắt nguyên thủy không bỏ đường  cho cậu.

"Cảm ơn anh"- Vương Nguyên nhìn thấy đồ chua liền nuốt nước bọt một cái ực rồi cầm lấy uống ngon lành.

Vương Tuấn Khải thầm quan sát biểu cảm của cậu dường như rất thích thức uống này, nghi ngờ mỗi lúc một cao bèn gọi bác sĩ lần trước đưa thuốc cho hắn đến khám cho cậu. Thật ra để an tâm, hắn đã mời vị bác sĩ đó về đây để tiện tra hỏi.

Vương Nguyên thấy hắn gọi bác sĩ nghĩ chắc là khám sức khỏe nên ngoan ngoãn phối hợp nằm yên kiểm tra.

15p sau...

"Chúc mừng Vương Tổng, cậu ấy đã mang thai "- bác sĩ tháo găng tay xuống nói.

" Thật...thật sao??"- Vương Tuấn Khải mừng rỡ hỏi

" Thật, bây giờ ngài cần phải cho cậu ấy ăn uống điều độ, và có chế độ dinh dưỡng dành cho người mang thai, tôi sẽ thường xuyên đến đây để theo dõi tình hình của cậu Nguyên "- ông ấy nói.

"À vâng, cảm ơn bác sĩ "- hắn nói rồi tiễn ông đi về sau đó vào trong với cậu.

" Bác sĩ nói em bị gì vậy?"- cậu thấy hắn vào liền ngồi dậy hỏi.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường nắm tay cậu nói: " Bác sĩ nói sức khỏe em ổn chỉ là..." hắn ngập ngừng rồi đặt tay lên bụng cậu:

"Chỉ là trong bụng em có một sinh linh đang sống, em đang mang thai"

"What??? Cái gì vậy??? Thai hả???"- Vương Nguyên giật phắc người không tin những gì mình nghe được.

"Vương Tuấn Khải, anh có bị khùng không vậy? Anh bị lậm tiểu thuyết rồi hả???"- cậu sờ trán hắn hỏi, lẽ nào hắn mê muội ba cái tiểu thuyết đó đến lú luôn rồi???

" Không, anh nói thật đấy, chúng ta sắp có tiểu bánh bao rồi "- hắn nói.

"Làm...làm sao có thể? Em...em là con trai mà"- Vương Nguyên khó hiểu nói, cậu vẫn chưa biết chuyện Vương Tuấn Khải uống thuốc a.

" Thật ra...thật ra thì anh có thể làm con trai mang thai, ngày đó anh đã đi công tác và...."- hắn nói rồi kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe....

Lượt bỏ ngàn từ....

" Sao anh không bàn trước chuyện này với em, lỡ thuốc đó có vấn đề thì sao? Anh không lo cho mình à"- Vương Nguyên tức lên nói, hèn gì thảo nào từ lúc hắn đi công tác về là tranh thủ đè cậu ra mần đến tối mịt, đã vậy còn ép cậu mang tinh của hắn ngủ qua đêm nữa.

" Anh...anh xin lỗi, anh không muốn làm hại đến em, hơn nữa anh đã điều tra rồi, nó an toàn và không sao cả. Anh sợ em không đồng ý nên...nên anh mới giấu em. Bây giờ lỡ rồi thì em đừng bỏ con nha, sinh nó ra đi được không?"- hắn nắm tay cậu nói.

Vương Nguyên nghe xong cốc đầu hắn một cái mắng: " Anh bị cái gì vậy hả? Khó lắm mới có con nghĩ sao mà tôi bỏ nó vậy? Lỡ rồi thì sanh thôi, rặn một cái là ra thôi mà"

"Cảm ơn em, bảo bối, em là tuyệt nhất "- hắn hôn trán cậu nói.

" Biết rồi nói hoài".

****

8 tháng sau...

Vương Nguyên xách cái bụng to đùng đi xuống nhà, dạo gần đây tiểu bánh bao rất hư, hay đá cậu làm cậu đứng ngồi không yên.

"Bảo bối từ từ thôi"- hắn chạy ra đỡ lấy cậu rồi dìu xuống sofa.

Từ lúc cậu mang thai hắn chuyển luôn công việc về nhà để chăm sóc cậu, mọi miếng ăn giấc ngủ của Vương Nguyên đều phải thông qua hắn.

"Phù..."- Vương Nguyên ngồi xuống thở dốc, nặng nề quá, cái bụng ngày một to ra khiến cậu khổ sở nhưng cũng sắp đến ngày sinh rồi, bác sĩ bảo độ khoảng ba hôm nữa là tiểu bánh bao ra đời.

"Em uống sữa đi, còn nóng nè "- hắn đưa ly sữa cho cậu nói rồi ngồi xuống vuốt ve bụng cậu, chắc hắn tiểu nhóc này rất mủm mỉm đi, là do hắn chăm mà.

Vương Nguyên chầm chậm vừa nhâm nhi vừa thổi sữa hỏi hắn:

" Anh thích con trai hay con gái?"

Hắn vuốt ve cái bụng tròn của cậu mỉm cười: " Là do em sanh thì gái trai cũng được "

"Vậy anh nghĩ ra tên chưa?"- cậu hỏi.

"Ừm thì đến lúc đó cả hai cùng đặt, con gái thì em đặt tên, con trai thì để anh"- hắn nói.

"Ừm, vậy đi"- cậu nói rồi uống cạn ly sữa.

Vương Tuấn Khải thầm quan sát cậu mỉm cười hạnh phúc, tầm mắt dời vào cánh môi đỏ mềm mọng nước kia, thật muốn đè cậu ra làm quá a, 9 tháng qua vì muốn bảo toàn cho tiểu bánh bao mà hắn phải nhịn và tự mình cấm dục, hắn đã tự dặn lòng mình là phải đợi, đợi cậu sinh xong sẽ tính một lượt, làm đến lúc có thêm đứa nữa càng tốt.

***
Ba ngày sau đó....

Vương Tuấn Khải và Vương Hàn đã đứng trước phòng sanh của cậu từ sáng sớm đến chiều tà, đèn vẫn không có dấu hiệu tắt, hai anh em ở ngoài sốt ruột đứng ngồi không yên, không biết bên trong cậu như thế nào a.

"Chú đẹp trai, ca ca sao lâu quá vậy?"- thằng nhóc hỏi hắn.

"Chú không biết nữa"- hắn đi qua đi lại nói, hai tay đã run bần bật vì hồi hộp.

"AAAAAAA.....ĐAU QUÁ....KHÔNG SANH NỮA ĐÂU...AAAAA"- Vương Nguyên hét lớn, hai tay vịn chặt lấy thành giường, mồ hôi nhễ nhại trên trán, phía sau bị mở rộng chào đón tiểu bánh bao .

Bên cạnh là tiếng cỗ vũ của bác sĩ: "Cố lên, sắp ra rồi, dùng sức đi"

"AAAAAA.....VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! TÔI THỀ SẼ BẮT ANH MANG THAI GIỐNG TÔI!!!!! AAAAAAA....."

Vì phòng cách âm nên hắn không nghe được tiếng la hét của cậu ở bên trong. Nếu hắn mà nghe được nhất định bỏ luôn ý định sanh thêm đứa nữa.

Bỗng lúc này đèn chợt tắt, cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc hắn nghe được tiếng khóc của đứa trẻ....

"Oe...oe...oe..."- đứa trẻ được y tá bế trên tay hướng về hắn nói: "Chúc mừng Vương Tổng, là con trai"

Vương Tuấn Khải run run bế đứa bé còn đỏ hỏn trên tay, tiếng khóc của nó làm hắn vỡ òa hạnh phúc, cuối cùng cậu và hắn cũng có một thứ chung rồi.

"Oe oe...oe..."- đứa bé quấy khóc, Vương Tuấn Khải đành giao lại cho y tá về phòng chăm sóc.

"Ơ sao đèn sáng nữa rồi "- Vương Hàn chỉ vào cái đèn đang sáng trên cao kia .

" Là sao vậy y tá?? Vương Nguyên em ấy sao rồi???"- hắn hỏi.

"À, còn một đứa nữa chưa ra đời, song thai đấy, lúc trước bác sĩ khám sợ hai người muốn phá bỏ nên giấu đi, chúng tôi có quy định chỉ thông báo việc này sau khi sanh thôi"- cô bế đứa bé nói rồi đi về phòng chăm sóc riêng biệt nên không nghe được tiếng cảm ơn rối rít từ hắn.

"Vương Nguyên, em cố lên!!! Anh yêu emmmmmm...."- Hắn ở ngoài này cỗ vũ cho cậu mà không biết bên trong...

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! ĐỒ KHỐN NẠN NHÀ ANH!!!!AAAAAAA...."

----

Phòng hồi sức....

"Cạch"- hắn mở cửa nhẹ nhàng vào thăm cậu.

" Anh đến rồi à?"- Vương Nguyên mở mắt nặng trĩu lên nói, sức khỏe của cậu bây giờ rất yếu a.

" Anh đến thăm em"- hắn ngồi xuống ghế nói.

"Con đâu rồi"- Vương Nguyên hỏi.

" Nó được sang phòng chăm sóc riêng biệt rồi, một trai một gái đó nha"- hắn cười tươi nói rồi vuốt tóc cậu: "Khổ cho em rồi "

"Không sao, Vương Hàn đâu?"- cậu nhẹ giọng, đợi cậu khỏe lại sẽ tính sổ với hắn sau vậy. Cậu vẫn còn hờn cái việc sanh con kia a, đau còn hơn bị hắn đâm nữa, nhất định phải đấm cho hắn một phát hả giận, nếu hắn chịu nói trước với cậu sanh con đau thế này, cậu nhất định sẽ bắt hắn mang thai dùm.

" Anh đuổi nó qua canh em bé rồi "- hắn nói rồi nắm lấy tay cậu hôn xuống.

"Cảm ơn em đã đem hai tiểu thiên thần cho anh"

"Cảm ơn hoài vậy? Mua gì cho em ăn đi, đói rồi "- cậu cười tươi nói, dù sao có hao đứa nhỏ cũng thật vui nga.

"Ok, tuân lệnh bà xã"

------------------------------------------------------------

😁😁😁😁

Chiều hảo a ❤❤❤❤

END.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top